Hệ Thống Cải Tạo Trai Thẳng Thành Công

Chương 42

Thế giới trước, nếu không phải không chú ý những chuyện vụn vặt kia, hắn làm sao lại không phát hiện thái độ dị thường của Tần Lệ đối với hắn.

Tuy nhiên ở thế giới này, dường như Phỉ Khác Thăng cũng có chút không đúng. Nhưng mà Nghiêm Cẩn nghĩ tới tính cách dẫn đường của thế giới này, lại cảm thấy không có gì.

Tính ỷ lại của người dẫn đường vốn vượt xa người thường.

“Có thể không?” Giọng Phỉ Khác Thăng càng lúc càng thấp.

Nếu không có hai người cách đến gần, mà lính gác ngũ giác lại cường đại, Nghiêm Cẩn chỉ sợ cũng nghe không rõ nội dung đối phương nói.

Chắc chắn cậu đã dọa vai phụ.

Hổ thẹn tự nhiên sinh ra, Nghiêm Cẩn cam đoan, "Có thể, anh muốn dựa thế nào thì dựa thế đó.”

Làn da người dẫn đường trời sinh trắng nõn, màu da của Phỉ Khác Thăng hơi đậm hơn so với người dẫn đường bình thường, chỉ là bên tai cháy đỏ vẫn nhìn không sót một cái gì.

Nhưng đối phương lại làm ra biểu tình trấn định tự nhiên, Nghiêm Cẩn lại không cảm thấy không được tự nhiên, chỉ cảm thấy đáng yêu.

Làm một vυ' em đủ tư cách, Nghiêm Cẩn hào phóng cung cấp thân thể của mình làm nguồn nhiệt.

Phỉ Khác Thăng cũng không nhào vào trong ngực hắn, mà là ôm eo hắn, quy củ một bộ đơn thuần sưởi ấm.

Mặc dù bị ôm eo có chút kỳ quái, nhưng quả thật ấm áp không ít.

Nếu Phỉ Khác Thăng nhào tới, Nghiêm Cẩn nhất định không nhịn được đẩy hắn ra.

Quá nữ tính.

Nghiêm Cẩn hỏi, “Có nghĩ tới bảy ngày này sống như thế nào không?”

Phỉ Khác Thăng, "Đi một bước nhìn một bước đi.

Nghiêm Cẩn, "Cũng chỉ có thể như thế. Tận lực chuẩn bị nhiều đồ ăn, tốt nhất là có thể tìm một sơn động, buổi tối cũng an toàn. Cửa động bị chặn, không cần thay phiên gác đêm vất vả như vậy.

Ngày mai chúng ta tìm một chút.

Ừ, buổi tối em buồn ngủ nhớ gọi anh, anh tới canh sau nửa đêm.

...... Được.

Câu được câu không nói chuyện, bất tri bất giác, Nghiêm Cẩn liền ngủ thϊếp đi.

Hô hấp có xu hướng vững vàng, Phỉ Khác Thăng vốn hư hư khoác trên vai Nghiêm Cẩn đứng thẳng dậy, ôm người về phía mình, để đối phương tựa vào ngực mình, ngủ thoải mái hơn chút.

Ánh lửa sáng tắt bất định, khuôn mặt lãnh đạm lúc tối lúc sáng trong ánh sáng lung lay. Phỉ Khác Thăng liếc mắt nhìn con cáo trắng đang ngủ say bên cạnh Nghiêm Cẩn, ánh mắt nhìn về phía Nghiêm Cẩn càng dịu dàng lưu luyến.

Mèo đen như tranh công nhẹ nhàng kêu một tiếng với Phỉ Khác Thăng, trong ánh mắt cảnh cáo của Phỉ Khác Thăng, ủy khuất nằm úp sấp trở về, tiếp tục liếʍ lông.

Hắn không dám liếʍ Bạch Lan, sợ đánh thức đối phương.

Tinh thần lực cường đại, khiến cho cho dù đang ngủ, cũng có thể lập tức cảnh giác gió thổi cỏ lay chung quanh. Huống chi còn có Ngao Cẩn thủ vệ, kỳ thật căn bản không cần người gác đêm.

Nhưng anh không nói ra, mà dung túng nhìn Nghiêm Cẩn Nghiêm Cẩn lên kế hoạch.

Lính gác cho tới bây giờ đều là người chủ đạo, cho dù ở trong mắt người ngoài vô năng như Chu Lệ Lê.

Nếu là người này, Phỉ Khác Thăng nghĩ, hắn nguyện ý thu liễm cường thế, thần phục dịu ngoan.

******

Khi Nghiêm Cẩn mở mắt ra, bầu trời trong rừng vẫn còn tối tăm.

Ánh nắng ban mai yếu ớt từ trong khe hở cành lá thấm vào, hòa tan toàn bộ bóng tối. Chim chóc không biết tên nhảy nhót kêu to trong buổi sáng tươi mát, sức sống toả sáng.

Vừa động, Nghiêm Cẩn mới phát hiện cả người mình đều nằm nghiêng trong lòng Phỉ Khác Thăng, mà Phỉ Khác Thăng thì thuận thế tựa vào vai và lưng hắn.