Nhưng mà, đẹp trai không quá ba giây, cậu lại ôm cánh tay rụt về bên đống lửa.
Lạnh quá đi T.T
009:……
“Anh mặc đi.” Dù vậy, Nghiêm Cẩn vẫn khoác áo lên người đối phương.
Cậu không lạnh, cậu không lạnh.
“Hay là chúng ta ngồi gần một chút?” Phỉ Khác Thăng hai tay giữ chặt cổ áo, đề nghị.
Nghiêm Cẩn vội vàng gật đầu.
Phỉ Khác Thăng ngồi xuống, cùng Nghiêm Cẩn gắt gao kề vào nhau, nguyên bản khoác lên người hắn áo khoác cũng phân một nửa ở trên người Nghiêm Cẩn.
Nghiêm Cẩn lật tài liệu hệ thống đưa ra, nói, “Buổi tối có lửa, trên cơ bản sẽ không có tinh thú xuất hiện. Nhưng nếu muốn ngủ, tốt nhất vẫn là lưu người gác đêm. Chúng ta có thể chia ra, một người gác đêm, một người gác đêm.”
Phỉ Khác Thăng gật đầu, “Vậy tôi canh chừng nửa đêm.”
“Được.”
Nghiêm Cẩn không phải là không nghĩ tới mượn chuyện này biểu đạt thiện ý, nhưng nếu như một đêm không ngủ, tinh thần ngày hôm sau khẳng định sẽ bị ảnh hưởng.
Khoảng cách giờ này đến giờ ngủ còn sớm, Nghiêm Cẩn căn bản ngủ không được, hắn ghé vào trên cánh tay nhìn chằm chằm đống lửa ngẩn người.
Hồ ly màu trắng lặng lẽ chạy tới, dựa sát vào bên người chủ nhân của mình, một đôi mắt màu lam băng nổi bật dưới ánh lửa, tăng thêm ấm áp.
Ngao Cẩn toàn thân đen nhánh, dưới bóng đêm che giấu ẩn mà không hiện, chỉ có một đôi mắt vàng hổ phách sáng lên kinh người. Nó từ chỗ tối cất bước ra, dựa vào Bạch Lan nằm xuống, hai màu đen trắng quấn quýt.
Vương giả trong đêm tối, chỉ nguyện ý ở trước bầu bạn nhận định, hiện thân ở quang minh.
“Không ngủ được?”
Giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu của Phỉ Khác Thăng ở trong rừng rậm yên tĩnh cũng không có vẻ đột ngột, ngược lại xua tan sự cô tịch của đêm tối, làm cho lòng người ấm áp.
“Ừ, còn quá sớm.” Nghiêm Cẩn ngượng ngùng cười cười.
Nếu bị phát hiện, Nghiêm Cẩn cũng liền không có giả bộ ngủ, chống má nhìn lửa trại nói, "Anh có muốn ngủ trước không?”
Phỉ Khác Thăng lắc đầu, “Tôi cũng không ngủ được.”
Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra vài phần bất đắc dĩ.
Một trận gió lạnh thổi qua, lửa trại dấy lên ánh sáng mơ hồ bất định. Nghiêm Cẩn cảm giác được sự ấm áp của mình dựa sát vào mình, thân thể cứng ngắc trong chớp mắt.
Nếu Phỉ Khác Thăng là em gái, cậu nhất định sẽ không chút do dự ôm lấy người ta, nhưng đối phương lại là một người đàn ông giống mình. Tuy nói người dẫn đường cùng lính gác trời sinh một đôi, nhưng cậu cũng không có tính mình ở trong đó.
Bởi vì không kịp đề phòng, Phỉ Khác Thăng Nghiêm Cẩn cảm thụ sâu sắc. Hắn rời khỏi một khoảng cách Nghiêm Cẩn, hơi áy náy nói, “Xin lỗi, thật sự có chút lạnh.”
Phỉ Khác Thăng là một người dẫn đường vị thành niên, bề ngoài của hắn thoạt nhìn thành thục hơn so với thiếu niên bình thường, hơi tiếp cận thanh niên, nhưng tóm lại vẫn là một vị thành niên.
Nghiêm Cẩn tự nhận mình lớn tuổi hơn đối phương, thấy khuôn mặt lạnh nhạt của đối phương lộ ra ngượng ngùng, áy náy, đôi mắt bị gió thổi đỏ mang theo vài phần đáng thương, nhịn không được nói, “Không có việc gì, nếu anh lạnh, thì dựa lại đây một chút.”
Cậu cố gắng thoải mái nói, "Sưởi ấm cho nhau đi.”
Nếu như là trước khi chưa buộc định hệ thống, Nghiêm Cẩn khẳng định sẽ không chú ý những vấn đề chi tiết này. Nhưng có một hệ thống cả ngày ở trước mặt hắn nhắc tới quan hệ công thụ, đối đãi Phỉ Khác Thăng đều là nam tính, liền mang theo vài phần cẩn thận.