—
Nghiêm Cẩn quay đầu, thấy Phỉ Khác Thăng hơi cúi đầu, tay vẫn nắm chặt cổ tay cậu, vội nói, “Không sao, đã chết rồi. Tôi đi lấy chủy thủ về.”
Phỉ Khác Thăng buông tay ra, lúc này mới theo bản năng xoa cổ tay.
“Thật xin lỗi.” Thấy trên tay thiếu niên một vòng xanh tím, Phỉ Khác Thăng kéo tay đối phương đến trước người, kỹ xảo xoa nắn.
Đau nhức kèm theo ngứa ngáy, chỉ chốc lát, cơn đau kia dần dần biến mất.
“Hả? Khác Thăng, anh biết nhiều thật.” Nghiêm Cẩn ngạc nhiên giơ tay nhìn cổ tay mình.
“Là tôi làm cậu bị thương, thật xin lỗi.”
Thanh niên hơi cúi đầu, đôi mắt áy náy nhìn cậu, Nghiêm Cẩn không đành lòng.
“Không có việc gì, anh cũng là…”
Đột nhiên nghĩ đến có lẽ đối phương cũng không muốn bại lộ khuyết điểm của bản thân, gượng gạo chuyển đề tài che giấu quá khứ.
Phỉ Khác Thăng cúi đầu, khóe miệng không khỏi giương lên, lập tức bình tĩnh lại. Cho nên, lúc Nghiêm Cẩn xoay người lấy chủy thủ vẫn chưa nhìn thấy.
Trên con dao găm dính chất lỏng của nhện độc, nhìn bề ngoài vô cùng ghê tởm. Nghiêm Cẩn đi tới bờ sông, đang muốn tắm, lại bị Phỉ Khác Thăng giữ chặt, “Chờ một chút.”
Hắn nhặt cành cây ném xuống sông, Nghiêm Cẩn không hiểu, nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, cậu thấy mặt nước khẽ động, cành cây cứng rắn chia làm hai đoạn, nổi lên hai bên.
Sinh vật không biết tên trong nước đại khái phát hiện trong miệng cũng không phải là thức ăn, trừ khử không tiếng động.
Nghiêm Cẩn mở to mắt, không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, hỏi, “Đây là cái gì?”
“Thực nhân ngư, sinh vật cá phổ biến ở các con sông rừng rậm trên hành tinh G.”
Một lúc sau Nghiêm Cẩn mới nói, “Chẳng trách anh cũng không đi ra bờ sông.”
“Ừ.” Phỉ Khác Thăng nhẹ giọng hỏi, “Sợ à?”
Nghiêm Cẩn lập tức lắc đầu, ưỡn ngực, “Làm sao có thể, chỉ là thoáng cái không có phòng bị.”
Nghiêm Cẩn trực tiếp lau sạch dao găm trên thảm thực vật phủ kín mặt đất, thu hồi vỏ đao.
Cậu muốn cho Phỉ Khác Thăng biết, cậu là một lính gác đáng tin cậy.
Người dẫn đường đối với lính gác cường đại thiên tính có hảo cảm, đây chính là một cơ hội tốt để xoát hảo cảm.
Phỉ Khác Thăng gật đầu, “Muốn nghỉ ngơi không?”
“Tôi không cần.” Cậu hỏi Phỉ Khác Thăng, “Anh thì sao? Không sao chứ?”
Phỉ Khác Thăng quỷ dị trầm mặc một hồi, nói, “Ngồi một lát đi.”
“Được.” Nghiêm Cẩn vui vẻ đồng ý.
Cành cây đan xen, lá cây tươi tốt gần như che phủ toàn bộ rừng rậm. Trời còn chưa tối, trong rừng đã tối sầm.
Trước khi hoàn toàn tối đen, hai người cuối cùng cũng tìm được một nơi nghỉ ngơi không tồi.
“Tôi đi nhặt củi.” Nghiêm Cẩn chủ động nói.
Học viện lấy quần áo phòng hộ chống lạnh chống gió đi rồi, bọn họ chỉ có thể dựa vào phương thức nguyên thủy sưởi ấm. May mà lúc này thời tiết không lạnh lắm, cho dù ngủ đêm dã ngoại, cũng có thể chịu đựng được.
May mắn học viện không có lấy dụng cụ châm lửa của bọn họ đi.
Nhặt củi xong trở về, Nghiêm Cẩn đã thấy Phỉ Khác Thăng mang theo một con thú to bằng con thỏ mặt ủ mày chau.
“Tinh Thú ở đâu ra vậy?” Nghiêm Cẩn buông củi xuống, hỏi.
Gương mặt Phỉ Khác Thăng bất lực nói, “Đột nhiên chạy tới đυ.ng vào thân cây, hôn mê bất tỉnh.”
Nghiêm Cẩn: …
Phỉ Khác Thăng khẽ cười nói, “Nhưng cơm tối hôm nay đã có tin tức.”
Nghiêm Cẩn cũng cười rộ lên theo, lập tức lại nói, “Nước trong sông này không thể dùng, nên tẩy rửa như thế nào?”
Phỉ Khác Thăng, “Cũng không phải không thể dùng, chỉ là phí chút chuyện.”