Hệ Thống Cải Tạo Trai Thẳng Thành Công

Chương 36

Tinh thần xúc tu thử giãn ra, thực lực yếu ớt, khiến cho đối phương rất dễ dàng tiến vào tinh thần hải Nghiêm Cẩn.

Một luồng mát mẻ từ trong đầu chảy qua, giống như tất cả mệt mỏi bị quét sạch. Nghiêm Cẩn thân khinh thể kiện, chỉ cảm thấy đi thêm một ngày cũng sẽ không mệt mỏi.

Vai phụ đang giúp cậu khai thông tinh thần? Không phải nói đối phương chưa bao giờ phụ trợ cho bất kỳ lính gác nào sao?

Nghiêm Cẩn hơi tò mò nhìn về phía Phỉ Khác Thăng, liền thấy thanh thiếu niên nói năng thận trọng này, khóe miệng hơi nhếch lên với hắn.

Nghiêm Cẩn, “Cảm ơn.”

Phỉ Khác Thăng, “Chuyện nên làm thôi, tôi là người dẫn đường hợp tác của cậu.”

Từ khi Phỉ Khác Thăng bắt đầu có ý thức, đã nhận thức được sau khi mình thức tỉnh, tất nhiên là một vị lính gác cường đại. Nhưng tiềm thức nói với hắn rằng hắn phải trở thành người dẫn đường.

Ám chỉ tinh thần lâu dài cùng với một số thủ đoạn tinh thần đặc thù, khiến hắn thành công thức tỉnh làm một người dẫn đường được chú ý.

Thực lực của hắn không thể nghi ngờ cường đại, tinh thần lực vượt xa người dẫn đường bình thường. Nhưng điều này cũng không làm cho hắn thỏa mãn, thân thể nhu nhược không được hắn ưa thích.

Có lẽ là do gen chưa thức tỉnh lính gác quấy phá, dưới huấn luyện cường độ cao, tố chất thân thể của hắn đã vượt qua lính gác, cũng có xu thế vượt qua.

Có lúc Phỉ Khác Thăng cũng mê mang, vì sao phải trở thành một người dẫn đường. Cho đến khi người trước mắt này đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, hắn bỗng nhiên hiểu ra.

Họ chờ đợi nhau đến.

Chu Hậu Lê.

Lính gác và người dẫn đường, mới là một đôi trời sinh.

Chính như cái kia mạc danh kỳ diệu, bất thành văn hôn ước. Cho dù ở dưới tình huống biết rõ cùng đối phương không có tương lai, cũng không đi giải trừ.

Phảng phất, nếu như tầng quan hệ này không tồn tại, đối phương cũng sẽ không xuất hiện.

Chỉ là, người này xuất hiện phương thức, vốn là làm người ta kinh ngạc, không phải sao? Cho nên, những thứ này lại tính là cái gì?

Bởi vì bản thân yếu thế, Chu Hậu Lê rất ít có thể hưởng thụ được sự sơ lý của người dẫn đường. Người này vẫn là nhân vật phụ thụ, sao lại có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh.

Đi nửa buổi sáng, không có gặp phải có thể ăn tính Tinh Thú, hai người giữa trưa liền dừng lại đơn giản ăn điểm dịch dinh dưỡng, nghỉ ngơi một hồi tiếp tục lên đường.

Có xúc tu tinh thần của Phỉ Khác Thăng thư giãn mệt mỏi, Nghiêm Cẩn cũng không cảm thấy mệt mỏi.

Bởi vậy có thể thấy được, năng lực dẫn đường xuất chúng. Cho dù là lính gác phế liệu như Chu Hậu Lê, cũng có thể kích phát đến tận đây.

Lính gác dẫn đường học viện là mỗi một vị thức tỉnh lính gác cùng dẫn đường đều muốn tiến vào tu hành học viện, không tồn tại mạnh yếu chi phân.

Cho nên, giống như nguyên chủ loại này so với người bình thường mạnh hơn một ít lính gác, đồng dạng ở tiến học phạm vi bên trong.

Phía trước, người dẫn đường đơn bạc nhưng không gầy yếu xách ba lô đi lại vững vàng, Nghiêm Cẩn không khỏi rơi vào trong hoài nghi sâu sắc của bản thân.

Làm thế nào để có được thiện cảm với vai phụ đây?

Là lính gác, nguyên thân cũng không phải thật sự suy yếu như thế. Chỉ là nhóm người dẫn đường cũng không muốn giúp cậu chải chuốt tinh thần hải, mà nguyên thân cũng không chủ động thỉnh cầu, hàng năm bệnh tật cứ tích tụ, thân thể cứ thế mà suy yếu.