Nghe nói Phỉ Khác Thăng là một người dẫn đường thực lực xuất sắc, cậu có được coi là cản trở người ta hay không?
Nhưng mà, từ phản ứng của Phỉ Khác Thăng, dường như cũng không để ý chuyện thực lực của cậu tụt lại phía sau.
Tóc ngắn thô đen tinh luyện lưu loát, một đôi mắt hẹp dài lệ quang khẽ lóe. Bởi vì là người dẫn đường, ngũ quan Phỉ Khác Thăng tương đối nhu hòa, thân hình hơi có vẻ đơn bạc.
Nghiêm Cẩn thở phào nhẹ nhõm, may mắn không phải yếu ớt như Omega.
Mặc dù Phỉ Khác Thăng là người dẫn đường, nhưng nhìn khí thế của hắn, tuyệt đối không giống một người nhu nhược chút nào.
Nếu để Nghiêm Cẩn huấn luyện sinh tồn dã ngoại cùng một người đàn ông nữ tính trong bảy ngày, cái khác không nói, tâm lý của cậu chắc chắn sẽ rất khó tiếp nhận.
—
Một bên, Ngao Cẩn đi vòng quanh Bạch Lan lười biếng, lại gần thử cọ xát. Thấy Bạch Lan cũng không chán ghét, vội vàng ngồi cạnh đối phương, thè lưỡi vuốt lông cho đối phương.
Bạch Lan thoải mái phát ra tiếng "Ô" nhẹ nhàng, Ngao Cẩn kích động, gần như liếʍ sạch con hồ ly màu trắng. Hai cục nhỏ một đen một trắng dựa vào nhau, hài hòa mà lại ấm áp.
Nghiêm Cẩn nói: “Bạch Lan cũng rất thích chơi với thú lượng tử của anh.”
009:……
Ký chủ, gan ngài lại lớn rồi.
Lượng tử thú hệ tinh thần của lính gác và người dẫn đường đại biểu cho ý nguyện của bản thân lính gác và người dẫn đường. Nhân vật phụ thụ lượng tử thú thích ngài bạch hồ, nói rõ nhân vật phụ thụ cũng thích ngài a.
Tuy nhiên, dù sao nhiệm vụ của ký chủ là vai phụ thụ, cho nên không nói cũng không sao chứ?
Tuy rằng đi tới thế giới này trước, Nghiêm Cẩn từng cảnh cáo nó, muốn đem phát sinh tình huống đều nhất nhất hướng hắn nói rõ, nhưng trước mắt chính là nhiệm vụ mục tiêu vai phụ thụ nha.
Nếu như kí chủ biết vai phụ thụ đối hắn tâm tư, nhất định sẽ không lập tức buông xuống cảnh giác cùng đối phương thân cận.
Đúng như suy nghĩ của hệ thống, khi nhận được nhiệm vụ, Nghiêm Cẩn muốn trở thành bạn tốt với Phỉ Khác Thăng.
Nhiệm vụ nói đạt được hảo cảm, lại không nói là tình cảm gì. Tình bạn không phải cũng giống nhau sao?
Tuy 009 là một hệ thống yêu đương, nhưng Nghiêm Cẩn vẫn là người có tư duy độc lập, sẽ không dễ dàng bị dẫn dụ đi một con đường khác.
Nhưng mà, phía sau Nghiêm Cẩn sẽ biết, cái gì gọi là, nói trước bước không qua!
Trong mắt Phỉ Khác Thăng lóe lên ám quang, hắn nói, “Nếu thời gian nghỉ ngơi không nhiều lắm, thì chúng ta tiếp tục xuất phát đi.”
Nghiêm Cẩn sửng sốt, vội vàng gật đầu theo.
Vì biểu hiện ý nguyện giao hảo của mình với đối phương, cậu thậm chí còn chủ động đi qua xách túi của hai người.
Một chút, không nhắc tới, lần thứ hai, ách… Thật nặng.
Một tay tiếp nhận cái ba lô thoạt nhìn không lớn, nhưng lại nặng nề dị thường kia. Đồng thời, giọng nói đối phương truyền đến, “Để tôi.”
Nghiêm Cẩn: …
Chẳng phải mọi người đều nói người dẫn đường đều là mỹ nhân nhu nhược ư? Sao hắn lại biếи ŧɦái như vậy?!
Hơn nữa thân thể nguyên thân cũng quá yếu đi? Chẳng trách trở thành người bình thường nhất trong đám lính gác, chỉ nhìn tố chất này thôi, đã kém hơn người dẫn đường rồi.
Cậu cúi đầu xấu hổ.
Mất mặt rồi.
Đứng lên, hai người đi đến cùng nhau, Nghiêm Cẩn còn phát hiện, thế mà Phỉ Khác Thăng lại, cao, hơn hắn!
Nghiêm Cẩn: …
Nghiêm Cẩn, “Hệ thống, có phải mi hoán đổi thân thể của ta với vai phụ thụ đúng không?”