009, [Kí chủ ngài vui là được rồi.]
Trong nội dung vở kịch, nhân vật chính công thụ là học sinh của học viện dẫn đường lính gác. Hai người quen biết hiểu nhau, giúp đỡ lẫn nhau sau đó đi đến cùng nhau.
Cảm giác tồn tại của Chu Hậu Lê trong nội dung vở kịch gần như không có, chỉ nhắc tới ở một góc nhỏ nào đó, cậu là cộng sự trong một lần huấn luyện sinh tồn dã ngoại nào đó của lớp.
Do tình huống đặc thù, vai phụ thụ không có lính gác nguyện ý cùng tổ với hắn, mà Chu Hậu Lê là một nhóc đáng thương tự ti, đương nhiên cũng bị dư lại. Hai người không có tổ viên lính gác, dẫn đường liền bị học viện phân ở một chỗ.
Thân phận vai phụ thụ là con trai lớn của một thượng tướng quân đội nào đó, có hôn ước với nhân vật chính công từ nhỏ.
Vai phụ thụ này, có lẽ là mục tiêu của cậu.
Nghiêm Cẩn nghĩ như vậy, hệ thống nhắc nhở âm lập tức vang lên.
[Tuyên bố nhiệm vụ, đạt được hảo cảm của Phỉ Khác Thăng.]
Nghiêm Cẩn: …
Lúc xem xét tư liệu, Nghiêm Cẩn vẫn chưa dừng động tác thuận lông trong tay lại. Cậu hơi cúi đầu, mái tóc quá dài rủ xuống che đậy nửa khuôn mặt, chỉ làm cho người ta cảm thấy, thiếu niên đang chuyên chú vuốt ve lượng tử thú của mình.
Cách đó không xa, một tầm mắt có cảm giác tồn tại rất mạnh rơi vào đùi Nghiêm Cẩn… Cậu giương mắt, thì nhìn thấy một con mèo đen mắt vàng bóng loáng, toàn thân đen nhánh lấy lòng nhìn cậu.
Lấy lòng?
Động vật bây giờ đều nhân tính hóa như vậy sao?
Mèo đen bước đi tao nhã, đi tới trước mặt Nghiêm Cẩn, kiêu ngạo lóe lên trong con ngươi màu vàng. Nó cọ cọ chân Nghiêm Cẩn, "Meo meo" nhẹ giọng kêu một tiếng.
Được được được… Thật đáng yêu!
Mặc dù mèo đen xuất hiện đặc biệt cao quý lãnh diễm, nhưng giờ phút này bồi hồi ở bên chân Nghiêm Cẩn, là một bé đáng yêu làm nũng bán manh.
Mèo vốn là giống cao lãnh lại dính người ngạo kiều.
“Mày muốn chơi với Bạch Lan à?” Nghiêm Cẩn giơ móng vuốt cáo trắng lên.
Bạch Lan là tên Chu Hậu Lê đặt cho con thú lượng tử của mình.
Mèo đen đáp lại, khẽ meo meo một tiếng.
Sau khi biết được bạch hồ là lượng tử thú của mình, Nghiêm Cẩn liền có thể sinh ra ý thức cùng cảm ứng yếu ớt.
Cậu còn chưa quen thuộc năng lực dẫn đường của mình lắm, sau khi quen thuộc, liền có thể rõ ràng giải thích chính mình lượng tử thú tư tưởng.
Ý thức của Bạch Lan truyền đến một trận vui sướиɠ cùng thân mật. Nghiêm Cẩn đặt Bạch Lan xuống đất, vuốt đầu mèo: “Đi chơi đi.”
“Ngao Cẩn rất thích cậu.” Một giọng nói trầm thấp giữa thanh thiếu niên đột nhiên vang lên. Đối phương dường như đang trong thời kỳ biến thanh, giọng nói mang theo khàn khàn. Tuy nhiên không có giọng vịt đực của đại đa số thiếu niên biến thanh, vô cùng dễ nghe.
Nghiêm Cẩn hoảng sợ, lúc này mới phát hiện, trên một tảng đá cách đó không xa, còn có một người đang ngồi.
Đây là Phỉ Khác Thăng. Nghiêm Cẩn lập tức ý thức được.
Cảnh tượng trước mắt, rất giống rừng rậm mà học viện an bài huấn luyện sinh tồn dã ngoại.
009 nói, “Đúng vậy kí chủ, đây là ngày đầu tiên ngài và vai phụ thụ được huấn luyện sinh tồn.”
Kỳ hạn huấn luyện sinh tồn dã ngoại là bảy ngày, học viện chỉ cung cấp thức ăn ba ngày cùng một ít vũ khí lạnh, còn lại cần dựa vào tiểu tổ tự mình tìm kiếm.
Mỗi nhóm một lính gác một người dẫn đường, có thể nhấn nút cầu cứu khi gặp phải nguy cơ không thể giải quyết. Tuy nhiên, làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến thành tích huấn luyện sinh tồn dã ngoại lần này, cho nên mỗi một tổ viên đối với một cộng sự khác của mình đều vô cùng coi trọng.