Chỉ cần làm đàn em cả đời cho Tần Lệ, là có thể bảo vệ tính mạng?
Nghiêm Cẩn, “Được.”
“Rất tốt,” Tần Lệ rất vui khi thấy Nghiêm Cẩn thức thời, “Không được kết hôn với Omega, Beta.”
Làm chó độc thân cả đời?
Đến khi nghĩ đến phân chia giới tính ở tinh tế, Nghiêm Cẩn không chút do dự gật đầu.
“Ba tháng sau, chúng ta kết hôn.”
Nghiêm Cẩn gật đầu theo bản năng, gật được một nửa thì bỗng nhiên dừng lại.
Gì cơ? Kết hôn? Nhân vật chính công muốn kết hôn với cậu?!
Trời ạ, đây là tình huống gì vậy?!
—
Hai Alpha, lựa chọn sáng suốt nhất là sống trong bóng tối cả đời. Nhưng Tần Lệ cực kỳ kiêu ngạo, cũng không cho phép tình yêu của mình và Nghiêm Cẩn bị vây trong bóng tối, không minh bạch, chịu đủ chỉ trích.
Tần Lệ sẽ để Nghiêm Cẩn quang minh chính đại đứng ở bên cạnh anh, lắng nghe tất cả lời chúc phúc của nhân loại trong tinh tế.
“Kết hôn? Ngài nói chúng ta?” Nghiêm Cẩn chần chờ hỏi.
Cậu vẫn không thể tin được, đây là lời nhân vật chính công nói.
“Hình như ở phương diện nào đó phó quan Nghiêm nhận thức không được tốt lắm,” Tần Lệ đi đến bên người Nghiêm Cẩn ngồi xuống, cánh tay đặt ở chỗ tuyến thể sau gáy cậu, “Nơi này, chỉ có tôi mới có thể chạm vào, cũng chỉ có bạn đời của cậu mới có thể rót pheromone của mình vào trong cơ thể của cậu.”
“Mà hiện tại, người này là tôi!”
Lúc Nghiêm Cẩn nghe đến câu nói mình chỉ thuộc về anh, cả người đều cảm thấy không tốt.
Điều Tần Lệ nói, chẳng phải Alpha đánh dấu Omega ư? Tại sao lại dùng trên người cậu?
Nghiêm Cẩn không phải người ngu xuẩn, cậu chỉ không hiểu biết tường tận về nhân loại trong tinh tế, không chịu suy nghĩ kỹ thôi. Sau khi nghe Tần Lệ nói, Nghiêm Cẩn nghĩ đến ánh mắt đám Alpha nhìn cậu, Phỉ Lực, Just không dám tin, trong lòng đã có đáp án.
Đậu má! Cậu cố gắng tác hợp nhân vật chính công và nhân vật chính thụ, kết quả nhân vật chính công lại muốn ngủ với cậu?!
Tâm trạng Nghiêm Cẩn suy sụp.
Cho nên, nhân vật chính công là thụ hả?
Khi nghĩ đến dáng vẻ vênh váo của đám Omega mà cậu từng gặp, Nghiêm Cẩn rùng mình.
Nhìn ở góc độ nào cũng thấy Tần Lệ không phải thụ, nhưng cậu cũng không phải mà, dù sao thì cậu là công.
Phi phi phi, cậu là nam thẳng!
Suýt nữa đã bị hệ thống mang lệch rồi.
“Phó quan Nghiêm.”
Thời điểm Nghiêm Cẩn hoảng hốt, khi hoàn hồn lại thì phát hiện Tần Lệ đã đến gần bên tai mình.
Giọng nói trầm thấp của đối phương mang theo một nhịp điệu nào đó, chỉ thấy anh chậm rãi nói, “Cậu có biết không, khích lệ pheromone của một người, chẳng khác nào đang quyến rũ đối phương?”
Nghiêm Cẩn chỉ cảm thấy trong đầu mình ‘ong’ một tiếng, như bị nổ tung, hỗn loạn thành một đoàn.
Điều đầu tiên cậu nghĩ đến không phải là lời Tần Lệ nói, mà là… trong nhận thức của cậu, dường như cậu quy kết hương vị trên người Tần Lệ thành nước hoa, hơn nữa còn cảm thấy nước hoa đối phương dùng không tồi.
May mắn cậu không có nói ra, nếu không hiện tại nói cái gì cũng vô dụng.
Pheromones của thế giới này quá dày vò.
Nghiêm Cẩn bị cắn một miếng, vẫn rất bình thản. Dù sao Tần Lệ đã cắn cậu rất nhiều lần, thêm lần này cũng chẳng mất gì. Thì ra những cảm giác quái dị trong mắt cậu, là quá trình xâm nhập thông tin của đối phương.
Cậu chán chết cúi đầu nhìn ngón tay ngẩn người.
“Vẫn chưa ổn sao?”
Dường như nhận ra sự không chuyên tâm của Nghiêm Cẩn, Tần Lệ nhổ răng nanh ra, vừa mυ'ŧ mυ'ŧ vừa nói, “Chắc chắn phó quan Nghiêm không biết hương vị và thể chất của mình có bao nhiêu đặc biệt. Nơi này, thế mà lại có thể tiếp nhận pheromone của một Alpha khác.”