Có hơi giống triệu chứng bị trúng thuốc, nhưng sau đó bị cắn một miếng thì tốt hơn nhiều.
Hả? Cắn một miếng?
Tần Lệ cắn cậu, chắc không phải vì tác dụng này đâu nhỉ? Cậu bị dùng để xả - tiết - dục - vọng, đặc biệt giống một loại công cụ nào đó.
Nghiêm - công cụ tiết dục - Cẩn: …
Trong đầu bỗng lóe lên một loạt những suy nghĩ không mấy hài hòa, Nghiêm Cẩn cảm thấy đãi ngộ của mình đang ở đỉnh kim tự tháp.
Cậu không khỏi giật mình, chẳng lẽ những tin đồn về việc Tần Lệ bất lực trong giới tinh tế đều là nhờ cách này mà vượt qua ư?
Thấy Nghiêm Cẩn không có phản ứng, Tần Lệ tiếp tục nói, “Phó quan Nghiêm đang chờ vật kia tới cứu cậu à?”
Trong mắt Tần Lệ lóe lên một tia tối tăm, dừng một chút rồi nói, “Tuy không biết đó là cái gì, hai người liên lạc như thế nào, nhưng sợ phó quan Nghiêm phải thất vọng rồi. Căn phòng này lắp đặt dụng cụ che chắn tiên tiến nhất, chỉ cần có tín hiệu xa lạ xuất hiện, sẽ khởi động chức năng cảnh báo.”
Nhân vật chính công biết 009 tồn tại?
Nghiêm Cẩn nghi ngờ nhìn anh, nhưng ngoại trừ 009, dường như không có bất kỳ người nào có thể phù hợp với suy đoán của Tần Lệ.
Nghiêm Cẩn lập tức hoảng sợ.
Nhân vật chính công có cần nghịch thiên như vậy không?!
Tâm trạng Tần Lệ rất tốt đưa cho thiếu niên một phần tư liệu. Chỉ cần biết sợ hãi, kết quả ann muốn đạt được, phần trăm thành công sẽ càng cao.
“Phó quan Nghiêm nhìn xem.” Tần Lệ dùng giọng nói lạnh lùng cứng rắn của mình nói.
Nhưng nếu có người quen thuộc Tần Lệ ở đây, sẽ phát hiện giọng nói của Tần Lệ dịu dàng hơn rất nhiều. Đáng tiếc Nghiêm Cẩn cũng không được coi là người quen thuộc Tần Lệ, vả lại lực chú ý hiện tại của cậu hoàn toàn bị đồ vật bên trong quang não hấp dẫn.
Gián điệp? Kẻ phản bội?
Sao cậu không biết nguyên chủ còn có lớp thân phận này?!
Bên trong tư liệu Tần Lệ gửi cho cậu trình bày rõ ràng nguyên chủ đi từ một quân đoàn khác đến bên người Tần Lệ bằng cách nào, trong lúc đó tiết lộ bao nhiêu chuyện cơ mật. Một lần nghiêm trọng nhất, Tần Lệ bị thương nặng.
Có nghi ngờ, Tần Lệ vẫn luôn âm thầm điều tra tên phản bội trong quân đoàn.
Một quân đoàn luôn có một hai thám tử thuộc quân đoàn khác, Tần Lệ cũng không tức giận. Nhưng mà khi tra ra người này là Nghiêm Cẩn, anh có ngạc nhiên một lúc.
Sau đó Nghiêm Cẩn thay đổi, anh không phải người tò mò, nhưng lại sinh ra hứng thú với Nghiêm Cẩn. Do pheromone trên người Nghiêm Cẩn là thứ anh thích nhất từ sinh ra cho đến bây giờ.
Chính xác hơn, là người duy nhất anh thích.
Nhưng thiếu niên luôn nghĩ đến nhân ngư Omega khác, điều này không thể được. Alpha cường thế từ trong xương cốt, một khi anh để ý đến cậu, Nghiêm Cẩn chỉ có thể thuộc về anh. Nghiêm Cẩn vẫn chưa biết vận mệnh mình sắp tới, vẻ mặt cậu sụp đổ ngồi ở bên bệ cửa sổ.
Tin tức quan trọng như vậy, thế mà hệ thống không có nói cho cậu biết!
Bỗng nhiên giọng nói Tần Lệ nặng nề vang lên, “Phần tư liệu này tôi vẫn chưa công bố ra ngoài.”
Nghiêm Cẩn lập tức lấy lòng nhìn anh.
Giờ cậu không còn quan tâm gì đến hình tượng nữa, nếu mạng sống còn không giữ nổi, thì cần hình tượng làm gì?
Tần Lệ nở nụ cười nhạt nhẽo nhìn Nghiêm Cẩn chằm chằm.
Tần Lệ bật cười: “Tôi đã nói rồi, tôi rất thích pheromone của phó quan Nghiêm.”
Nghiêm Cẩn không hiểu.
“Vậy thì sao?”
“Chỉ cần về sau phó quan Nghiêm vẫn luôn ở bên cạnh tôi, tôi sẽ vĩnh viễn bảo mật phần tư liệu này.”