Hệ Thống Cải Tạo Trai Thẳng Thành Công

Chương 17

Bảo cậu cắn Tần Lệ? Cậu đâu phải chó, sao có thể cắn người được chứ?

Một trong những cách để Alpha có thể đánh dấu Omega hoàn toàn đó là Alpha cắn vào tuyến thể sau cổ Omega. Nhưng cậu là Alpha, Tần Lệ cũng là Alpha, làm như vậy thì có ý nghĩa gì?

Tuy cậu không thể tiếp nhận bị cắn, nhưng bảo cậu đi cắn người khác, cậu lại càng không thể tiếp nhận.

Cơ bắp rắn chắc no đủ của người đàn ông có thể thấy được sau lớp cổ áo, Nghiêm Cẩn không nhịn được liếc mắt nhìn nhiều hơn, rồi lại thu hồi như kẻ trộm.

Thân thể này của cậu không tồi, nhưng so với Tần Lệ thì kém hơn nhiều. Thân thể này quá trắng, cơ thể khỏe mạnh của Tần Lệ mới là thứ cậu muốn nhất.

Gương mặt thiếu niên tỏ rõ vẻ bài xích, Tần Lệ thấy thế cũng không cài lại áo sơ mi vì cởi ra mà lộ nửa cơ ngực, nói: “Nếu phó quan Nghiêm không muốn, vậy thì chỉ có thể để tôi làm vậy thôi.”

Dáng vẻ tôi đã cho cậu cơ hội rồi nhưng cậu không muốn.

“Chờ một chút.” Nghiêm Cẩn vội nói, “Để tôi.”

Tần Lệ thu tay lại, kéo cổ áo rộng hơn, ung dung ngồi chờ đợi. Dáng vẻ này chẳng giống người sắp bị cắn chút nào, ngược lại giống như một thân sĩ sắp hưởng thụ bữa tiệc lớn.

Nghiêm Cẩn xây dựng tâm lý xong, rồi nghiêng người dán vào anh.

Đây là lần đầu tiên Nghiêm Cẩn nhìn thấy tuyến thể đằng sau cổ của Alpha. Vốn dĩ nơi đó phải có một khối nhỏ lõm xuống, nhưng do xung quanh tràn ngập pheromones nên hơi phồng lên.

Nó không dữ tợn hay không được tự nhiên như trong tưởng tượng của Nghiêm Cẩn, ngược lại mang theo mỹ cảm khác thường.

Cậu mở miệng, xấu hổ nhắm mắt lại, nhích tới nhích lui ở tuyến thể.

Hai người dính sát vào nhau, sau khi ở chung trên người Tần Lệ đã quen thuộc với mùi vị pheromones quanh quẩn bên chóp mũi, dần dần phát triển theo hướng nồng đậm.

Mùi vị này khiến Nghiêm Cẩn hơi choáng váng, cậu muốn nhẫn tâm cắn xuống, nhưng lại sợ hãi ngồi thẳng dậy.

“Xin lỗi, thượng tướng.”

Tần Lệ cũng không quan tâm việc pheromone của Nghiêm Cẩn có thể tiến vào cơ thể mình không, trong tính toán của anh, đối phương chắc chắn không dám cắn.

Dù dựa trên tính cách của đối phương mà anh đã quan sát được trong những ngày qua, hay sự tự tin mạnh mẽ về pheromone Alpha của bản thân.

Nghiêm Cẩn không bài xích pheromone của anh, đồng thời lại sợ hãi pheromone của anh. Anh là Alpha mạnh nhất giữa các vì sao, cũng tin tưởng mình có thể áp đảo tất cả các Alpha khác.

“Ừ.” Sắc mặt Tần Lệ không thay đổi.

Cũng chỉ có bản thân anh biết, khi hơi thở thiếu niên phả lên da thịt trần trụi của anh, suýt chút nữa anh đã không kiềm chế được bản thân mà phát tình.

Tay Nghiêm Cẩn đặt bên cạnh không khỏi siết chặt, toàn thân cứng ngắc.

Cậu đến đây chỉ để báo cáo tin tức về nhân vật chính thụ cho nhân vật chính công thôi mà, vì sao cậu phải đối mặt với cảnh tượng này.

Nghiêm Cẩn khóc không ra nước mắt.

“Phó quan Nghiêm,” Tần Lệ không lập tức hành động, mà nói: “Chẳng lẽ từ đó cậu không cảm nhận được những cảm giác khác ư?”

Nghiêm Cẩn không hiểu.

Những cảm giác khác? Khi bị cắn ngoại trừ đau ra, còn có thể có cảm giác gì?

Nếu Tần Lệ đang nói về cảm giác bị xâm chiếm, cảm giác xấu hổ, Nghiêm Cẩn cũng không cảm thấy đây là một loại trải nghiệm khiến người ta vui vẻ.

“Không có.”

“Vậy lúc này đây, phó quan Nghiêm phải chịu, khó, cảm, thụ.” Tần Lệ gằn từng chữ.

Cảm giác khi bị cắn là gì? Cảm nhận sự đau đớn khi bị cắn ư?