Nhưng khi Nghiêm Cẩn hỏi, đối phương lại không nói.
Cậu hỏi hệ thống, 009 chỉ biết đứng bên cạnh đưa ra những ý tưởng tồi tệ, nghẹn mãi không ra một chữ, cuối cùng chỉ biết nói không biết.
Nghiêm Cẩn không nhịn được thở dài.
Hệ thống nhà người khác đều có thể mở ra nhiều loại bàn tay vàng, còn hệ thống của cậu, nội dung vở kịch không chỉ không hoàn thiện, mà ngay cả ký ức nguyên thân cũng phải dùng miệng kể lại.
009: …
Ký chủ, ngài biết hệ thống nhà người ta từ chỗ nào vậy?!
“Vào đi.”
Trong phòng truyền ra giọng nam trầm thấp khiến Nghiêm Cẩn thu hồi suy nghĩ hỗn độn trong đầu, cậu đi vào rồi đóng cửa lại.
Lúc cửa khép lại, Nghiêm Cẩn nhìn liếc qua biểu cảm khó có thể hình dung trên mặt lính gác bên cạnh, trong lòng bỗng hiện lên cảm giác quái dị. Nhưng rất nhanh, cảm giác quái dị này đã bị câu hỏi của Tần Lệ cắt đứt.
“Thượng tướng, Just gửi tin nhắn cho tôi nói muốn gặp mặt ngài một lần, ngài có đi không?”
“Just?” Tần Lệ nhíu mày.
Trí nhớ cường đại giúp anh nhanh chóng tìm thấy gương mặt của người này trong đầu.
Sau khi tìm được ký ức liên quan, Tần Lệ càng nhíu mày chặt hơn. Lúc này anh mới phát hiện, Nghiêm Cẩn vô cùng quan tâm Omega này.
Ánh mắt Tần Lệ nặng nề nhìn cậu chăm chú, mới từ từ nói: “Phó quan Nghiêm dường như rất hy vọng tôi làm cái gì đó.”
Nghiêm Túc cười ngượng, “Làm sao có thể…”
Nhưng ngay lập tức, cậu thu hồi nụ cười trên mặt.
Trong ký ức, nguyên chủ chưa cười bao giờ, chỉ mong Tần Lệ không nhận ra sự khác thường của cậu.
Tần Lệ làm như không thấy, nói, “Phó quan Nghiêm rất hy vọng tôi đi gặp cậu ta à?”
Nghiêm Cẩn gật đầu theo bản năng.
Tần Lệ, “Nếu phó quan Nghiêm đã hy vọng, vậy tôi sẽ đi gặp mặt cậu ta một lần vậy.”
Nghiêm Cẩn kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Tần Lệ dễ nói chuyện như vậy ư?
Hơn nữa, vì sao lại nói cậu hy vọng Tần Lệ đi gặp nhân vật chính thụ? Chẳng phải nhân vật chính công nên chủ động à?
“Tuy nhiên,” Tần Lệ dừng một chút rồi nói, “Có phải phó quan Nghiêm nên trả giá một chút không.”
—
“Tuy nhiên,” Tần Lệ dừng một chút rồi nói, “Có phải phó quan Nghiêm nên trả giá một chút không.”
Nghiêm Cẩn không hiểu hỏi, “Ý của thượng tướng là?”
“Lại đây.” Tần Lệ không trả lời câu của cậu mà nói.
Nghiêm Cẩn không còn cách nào, đành phải đi lên phía trước.
Khi tay Tần Lệ đặt sau gáy cậu, Nghiêm Cẩn đã biết đối phương muốn làm gì.
Cứu với, nhân vật chính công lại muốn cắn cậu!
Pheromone của Alpha xa lạ trên người Nghiêm Cẩn đã biến mất hơn phân nửa, yết hầu Tần Lệ khẽ nhúc nhích, trong lòng lại có chủ ý kéo dài thời gian đánh dấu, rình mò con mồi trong tay.
“Thượng Tướng, ngài có thể đổi người khác không?” Nghiêm Cẩn không nhịn được mở miệng nói.
“Hửm?” Tần Lệ không hiểu hỏi, dường như cũng không biết Nghiêm Cẩn đang nói cái gì.
Giả vờ, anh cứ giả vờ đi!
Nghiêm Cẩn nháy mắt mấy cái, rồi nói: “Ngài cắn rất đau.”
Tần Lệ liếc mắt nhìn cậu, chỉ thấy trên gương mặt thiếu niên vẫn còn vẻ sợ hãi, hiển nhiên đã nhận kinh hãi không nhỏ, trông có chút đáng thương.
Sau đó Nghiêm Cẩn nghe thấy tiếng cười khẽ như có như không của đối phương.
Tay Tần Lệ rời khỏi người Nghiêm Cẩn, cậu vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, thì lại nghe thấy Tần Lệ nói, “Nếu phó quan Nghiêm sợ đau, vậy thì phó quan Nghiêm đến đây đi.”
Cậu đến à? Đến làm gì?
Đến khi Nghiêm Cẩn nhìn thấy động tác cởi cổ áo của Tần Lệ, cả người cứng đờ.