Xuyên Thành Nam Phụ Thủ Tiết Ác Độc

Chương 23: Tai nạn giao thông

Cứ như vậy trong nháy mắt, Kỳ Minh cảm thấy lão quỷ đang nói đùa, thế nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận chuyện này thì thực ra sớm đã có dấu vết rồi.

Ví dụ như, Tống Nhất và Tống Côn Lãng chưa từng đồng thời cùng xuất hiện trước mặt cậu. Ví dụ như, người xung quanh cậu từ đầu đến cuối đều không có ấn tượng gì đối với Tống Nhất, cho dù một giây trước vừa mới giới thiệu qua, một giây sau sẽ hoàn toàn coi nhẹ sự tồn tại của Tống Nhất. Ví dụ như, ngày mà lần đầu tiên tiểu quỷ xuất hiện ở trước mặt cậu, đúng lúc Tống Nhất không đi tới đoàn làm phim cùng với cậu, sau đó, mỗi ngày Tống Nhất đều đi theo, tiểu quỷ cũng không dám xuất hiện lần nào nữa.

Còn có rất rất nhiều chi tiết đều cho thấy rõ ràng Tống Nhất chính là Tống Côn Lãng, chỉ là do trước đó ảnh hưởng quá mức mãnh liệt, cho nên trong tiềm thức của Kỳ Minh vẫn cảm thấy Tống Nhất là một người sống, vì vậy mới không đặt Tống Nhất và Tống Côn Lãng đứng ngang vạch với nhau.

Hiện tại lão quỷ nói Tống Nhất là quỷ ngụy trang thành người sống, như vậy một chút nghi hoặc mà trước đó cậu cảm nhận được từ trên người của Tống Nhất đã được giải thích rồi. Vì sao tay Tống Nhất lại lạnh như vậy? Bởi vì đây không phải là tay của người sống. Vì sao Tống Nhất lại nhiều lần bảo cậu đốt nhang cho Tống Côn Lãng, bởi vì anh chính là Tống Côn Lãng...

Càng nghĩ, Kỳ Minh càng cảm thấy nhức đầu, tranh thủ thời gian nhớ lại xem mình có bị bại lộ ở trước mặt Tống Nhất hay không.

Cũng may cậu vẫn luôn xem Tống Nhất là người của Tống Côn Lãng, là người mà Tĩnh Hoa sắp xếp ở bên cạnh vừa bảo vệ vừa giám sát cậu, cho nên ở trước mặt Tống Nhất cậu vẫn luôn duy trì thiết lập thâm tình của mình.

Chắc mình không có để lộ dấu vết đâu nhỉ?

Kỳ Minh tự an ủi bản thân, giấu đi hết tất cả cảm xúc nhấp nhô lúc lên lúc xuống, dọn mấy nguyên bảo mắc tiền ra ngoài, chuẩn bị đốt cho nhóm quỷ trong nhà xưởng bỏ hoang này.

Lão quỷ cũng là quỷ tinh đã sống rất nhiều năm, ông cụ chuẩn xác bắt được vẻ mặt vặn vẹo trong nháy mắt của Kỳ Minh, lập tức ý thức được vấn đề xảy ra—— Nếu như lệ quỷ kia muốn Kỳ Minh biết rõ thân phận của mình thì cần gì phải giả dạng làm người để ở bên cạnh Kỳ Minh chứ?

Nụ cười trên mặt lão quỷ dần cứng lại, sau đó liền nhấc chân chạy, tốc độ bàn chân nhanh như một cơn gió lốc.

Chỉ mong lệ quỷ kia không biết hắn đã bị ông cụ làm cho bại lộ rồi, nếu không dù có nhét ông cụ vào thì cũng không đủ để nhét kẽ răng của hắn nữa.

Tiểu quỷ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, giật giật góc áo Kỳ Minh: “Ông tổ ơi, tại sao ông ấy lại chạy đi vậy ạ?”

Kỳ Minh cắm nén nhang đã đốt lên trên mặt đất, vẻ mặt phức tạp: “Ông ấy không cẩn thận đã tiết lộ bí mật cho anh biết.’’

“Bí mật gì thế ạ?” Tiểu quỷ hiếu kỳ mà hóng hớt.

Kỳ Minh liếc tiểu quỷ một cái, ra vẻ thâm trầm trả lời: “Biết bí mật sẽ chết đấy.”

Tiểu quỷ bị dọa đến nỗi lùi lại một bước, vội vàng che miệng của mình, vậy thì nó không muốn biết đâu.

Một lúc sau, tiểu quỷ mới kịp phản ứng, nói lầm bầm: Cơ mà, con đã chết rồi a, vậy con có thể biết được bí mật này không?

Bất quá một giây sau, tiểu quỷ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời.

Mây đen đang tụ lại trong không trung, cuồn cuộn dâng trào như sóng biển, che khuất cả bầu trời, sắc trời trong nháy mắt tối sầm xuống.

Tiểu quỷ không còn tâm tư đi để ý tới bí mật trong miệng của Kỳ Minh nữa, nó nhìn mây đen bao phủ trên đỉnh đầu bọn họ, sắc mặt chìm xuống, đôi mắt không có con ngươi đột nhiên trừng lớn rồi nhe răng hướng về phía bầu trời, trong cổ họng phát ra tiếng vang gừ gừ, giống như tiếng dã thú gầm nhẹ vậy.

Vừa nhìn đã biết, chính là tiến vào trạng thái có thể chiến đấu bất cứ lúc nào.

Lần trước Kỳ Minh đến, không nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhưng hôm nay, bầu trời bị mây đen che khuất, ánh mặt trời phản chiếu rõ nét trong đôi mắt của Kỳ Minh, cậu cảm thấy lạnh đến mức phải kéo áo khoác trên người đến kín mít.

Cậu biết nhà máy bỏ hoang này có quỷ, nhưng biết là một chuyện, còn tận mắt nhìn thấy mấy chục con quỷ ở trên đỉnh đầu mình hiện ra thì đó lại là một chuyện khác.

Cũng không biết có bao nhiêu con quỷ trong đám mây đen như mực kia, hình dáng của bọn chúng vô cùng kỳ quái, có con trong tay đang cầm đầu của bản thân chen lên phía trước, có con kéo nửa người dưới của mình sáp đến phía trước, còn có con biến thành mấy cục thịt nằm rải rác ở mọi ngóc ngách, nó đang liều mình gom trở về ở trên đỉnh đầu của Kỳ Minh......

Kỳ Minh nhìn thoáng qua liền cúi đầu xuống, không dám nhìn nữa. Nếu như không phải lỗ tai có thể nghe được những con quỷ này đang nói cái gì, làm phai đi bớt một phần sợ hãi ở trong lòng, thì Kỳ Minh cảm thấy mình đã bị dọa ngất luôn rồi.

Chỉ nghe thấy những con quỷ kia nôn nóng nhốn nháo nói ——

“Cút đi, ta tới trước, vị trí này nên là của tôi!”

“Có quỷ mới tin anh đấy, rõ ràng con mắt của tôi tới trước, cái chân của anh dẫm lên con mắt của tôi đó, tôi còn chưa tính sổ với anh đâu, ở đó mà còn quật lại tôi à!”

“Nhao nhao cái gì mà nhao nhao mãi thế, muốn nhao nhao thì cút hết đi cho ta, đừng có làm ảnh hưởng ta ăn cơm.”

“Cmn, ruột già của ai quấn ở trên người tôi đây, lấy ra nhanh coi, buồn nôn chết đi được.”

“Mấy đứa chúng bây bắt nạt ông già này đúng không? Là ông già bảo cậu bạn kia đến đây lần nữa đấy nhá, lần trước mấy đứa bây hút hết phần của tao, lần này nói thế nào cũng phải nhường cho tao chứ? Rốt cuộc là có biết kính già nhường trẻ hay không hả?”

“Kính già nhường trẻ là nguyên tắc đạo đức của con người còn sống, đã làm quỷ mấy chục năm rồi, ông còn giả vờ làm kẻ yếu làm gì? Có thể hút nhiều hay ít đều phải dựa vào bản lĩnh tốt hay không thôi!!?”

......

Lúc đầu, tiểu quỷ có dáng vẻ vô cùng cảnh giác, lúc này nghe được mấy con quỷ ở trên đỉnh đầu cãi lộn, cả người tiểu quỷ đều mông lung, nó nửa tỉnh nửa mê nhìn về phía Kỳ Minh: “Ông tổ, bọn họ đây là đang làm cái gì thế?”

Kỳ Minh chậm một nhịp thì mới lấy lại tinh thần từ trong trạng thái sợ hãi, chỉ cảm thấy toàn thân suy yếu như nhũn ra, cậu không để ý trả lời câu hỏi của tiểu quỷ, giọng nói run run: “Tới phụ anh một tay đi.”

Tiểu quỷ nghe lời tới giúp Kỳ Minh một tay, lúc này Kỳ Minh mới ổn định ngồi xổm xuống.

Cậu lấy bật lửa ra bắt đầu đốt nhang đèn nguyên bảo bằng giấy. Một giây sau, giấy tiền vào trong ngọn lửa bị cuốn lên, tro giấy màu đen nương theo khói xanh lượn lờ bay thẳng lên.

Trên đỉnh đầu, chúng quỷ đang sắp cá mòi tranh giành cũng không còn chen lấn xô đẩy nữa, chúng đều nhao nhao dừng lại, bắt đầu dựa vào bản lĩnh hít lấy hít để hơi khói đang bay lên.

Tiểu quỷ hít hít mũi, mùi thơm mê người phút chốc xâm chiếm mũi của nó, ngay sau đó dâng lên sự thèm ăn, đôi mắt không có đồng tử cũng vụt sáng lên.

Đói thật đấy.

Tiểu quỷ nuốt nước miếng, Kỳ Minh có thể nghe được tiếng tiểu quỷ nuốt nước miếng, cậu đang muốn nói với tiểu quỷ chờ về nhà thì sẽ đốt cho nó, lúc quay đầu lại đã nhìn thấy tiểu quỷ mở miệng ra. Rõ ràng cái miệng kia rất nhỏ, nhưng khi vừa mở ra thì liền có thể nuốt luôn được một cái đầu của Kỳ Minh.

Kỳ Minh chợt nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim co lại, lần này thật sự bởi vì chân nhũn ra mà ngồi sập xuống đất rồi.

Tiểu quỷ không chú ý tới tình huống của Kỳ Minh, miệng rộng khẽ hút, nó cứ như vậy mà bay lên bầu trời hút hết toàn bộ khói xanh vào trong miệng của mình.

Chúng quỷ trên không trung đang chờ hít khói bay lên, mắt thấy sắp đến miệng thì đột nhiên biến mất, cúi đầu lại nhìn thấy đều đã bị tiểu quỷ kia hút hết ráo rồi.

Sau khi tiểu quỷ nuốt vào còn nhìn bọn họ nhếch miệng cười, nụ cười kia khỏi phải nói là gợi đòn đến mức nào.

Thêm một đám khói bay lên, lại bị tiểu quỷ cướp đi, toàn bộ quỷ trên không trung đều nóng nảy nhưng không dám đi trêu chọc tiểu quỷ, từng con chỉ có thể tỏ vẻ đáng thương nhìn Kỳ Minh mà thôi.

Kỳ Minh làm sao có thể chịu nổi chứ, cậu cảm thấy cứ tiếp tục như thế này, nếu trái tim cậu còn không trở nên cường đại thì có thể sẽ bị bệnh tim mất.

Kỳ Minh ổn định tinh thần, giật giật tay tiểu quỷ nói:’’ Cho bọn họ mấy cái này đi, về rồi đốt cho em nha.’’

Tiểu quỷ cũng xem như nghe lời Kỳ Minh nói, nó làm một động tác nuốt, sau đó khép miệng lại: “Dạ được, ông tổ.” Có thể gọi một tiếng ông tổ ngọt xớt như vậy sao?

Kỳ Minh: “............”

Được thôi, cậu biết ở trong lòng tiểu quỷ này mình lại thăng lên một tầng cao mới nữa rồi, từ bố, không đến thời gian một tháng đã thăng cấp thành ông tổ luôn rồi, Kỳ Minh cảm thấy mình hẳn là đã đủ trâu bò.

Mặc dù hơi khói đã bị tiểu quỷ ăn rất nhiều, nhưng cũng may hôm nay Kỳ Minh mang theo rất nhiều nhang đèn nguyên bảo đến, chúng quỷ ở trên đỉnh đầu cũng ăn rất thỏa mãn, ngay lúc Kỳ Minh muốn rời khỏi, cả đám đều phất tay bảo Kỳ Minh lần sau lại đến nữa nhé.

Cho đến khi tiểu quỷ lườm bọn họ một cái, bọn họ mới bớt bớt lại.

Hừ, không có lần sau, ông tổ của nó lợi hại như vậy, đốt hơi khói đều phải là của nó!

Đã rất lâu không được ăn no rồi, sau khi trở về nhất định phải bảo ông tổ đốt thêm cho nó xấp tiền giấy nữa.

Tiểu quỷ bàn tính suy nghĩ khôn khéo, vừa nghĩ vừa cười hì hì.

Ban đêm, Tống Nhất vừa về đến nơi thì nhìn thấy tiểu quỷ đang đung đưa chân ngồi ở trên ghế sa lon xem phim trong tivi, vừa xem còn vừa trào phúng kỹ thuật diễn xuất của diễn viên, giảng đạo lý rõ ràng, đạo diễn bình thường còn chưa chắc chuyên nghiệp được như nó.

Chờ tiểu quỷ phát hiện ra Tống Nhất đã về thì lập tức từ trên ghế salon nhảy xuống, đứng nghiêm túc, vô cùng ngoan ngoãn.

Tống Nhất nhìn tiểu quỷ một cái, sau đó đi ngang qua bên cạnh nó, không có ý định nói gì với tiểu quỷ.

Nhưng mà cái mũi của anh rất nhạy bén, vừa đến gần tiểu quỷ đã ngửi thấy mùi khói như có như không ở trên người nó.

Tống Nhất: “Hôm nay hai người đi ra ngoài à?”

Tiểu quỷ thành thật trả lời: “Dạ, hôm nay ông tổ đưa em đến một nhà máy bị bỏ hoang.”

Suy cho cùng vẫn là tâm tính trẻ con, cho nên tiểu quỷ càng nói tinh thần càng phấn chấn, càng nói càng hưng phấn: “Anh không biết ông tổ của em mạnh đến thế nào đâu, ông tổ đốt tiền giấy và nguyên bảo ăn siêu ngon, đám quỷ tham ăn ở nhà máy bị bỏ hoang kia đều ăn ngon đến phát khóc luôn, sau này không thể để cho ông tổ tới nhà máy bị bỏ hoang kia nữa, hương khói ngon như vậy phải là của em hết.”

Tiểu quỷ nhớ lại hương vị sáng nay nó nếm được thì nhịn không được liếʍ môi một cái, ngày mai phải nói ông tổ đốt một lần nữa mới được.

Tống Nhất dùng ánh mắt âm trầm nhìn tiểu quỷ.

Tiểu quỷ lập tức lấy lại tinh thần từ bên trong dụ hoặc của hương khói, nâng cao ngực nhỏ, ngoan ngoãn đứng ngay ngắn.

Tống Nhất mặt không cảm xúc nói: “Của tôi.”

Nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm một câu: “Đều là của tôi.”

Nói xong cũng không đợi tiểu quỷ phản ứng lại, chân dài đã bước lên lầu.

Tiểu quỷ sửng sốt hồi lâu mới phản ứng lại, nó lấy hết dũng khí đuổi theo, dùng vẻ mặt đưa đám nói chuyện với Tống Nhất: “Một miếng, sau này anh chỉ cần chia cho em một miếng thôi cũng được.”

Nó tăng thêm lợi ích: “Nếu anh chia cho em một miếng, em sẽ gọi anh là bố nha.”

Tống Nhất: “......”

Gọi Kỳ Minh là ông tổ, gọi anh là bố, vậy anh gọi Kỳ Minh là cái gì?

Kỳ Minh ở trong phòng nghe động tĩnh bên ngoài, biết là Tống Nhất đã về.

Cậu ngã mình lên trên giường, cả ngày nay đã tiếp thu một lượng tin tức quá lớn, trái tim bé nhỏ của cậu cứ vậy mà bị dọa sợ hết lần này đến lần khác, cậu tin chắc nếu còn thêm mấy lần nữa thì thế nào cậu cũng sẽ bị bệnh tim thật cho xem.

Cái thế giới tràn đầy sự phá hoại này, ngay khi Kỳ Minh cảm thấy mình có thể tiếp nhận được, thì luôn sẽ xuất hiện tình huống khác phá vỡ tam quan của cậu.

Nói thật, đến bây giờ Kỳ Minh vẫn thấy bất lực, chưa thể chấp nhận được, Tống Nhất sao có thể trở thành Tống Côn Lãng chứ? Quan trọng nhất chính là, sau này cậu nên đối mặt với Tống Nhất thế nào đây?

Kỳ Minh buồn bực ở trong chăn kêu lên a a a vài tiếng, khó quá, tôi thật sự là vào thế khó lắm luôn.

Hiện tại, Kỳ Minh đã một trăm phần trăm xác định Tống Côn Lãng chính là đại lão bên trong chúng quỷ. Cho nên, đại lão không cho biết thân phận trước thì Kỳ Minh sẽ quyết định giả ngu đến cùng, đỡ phải phá hư kế hoạch của đại lão rồi khiến đại lão thẹn quá hoá giận nữa, đến lúc đó, đại lão mà muốn gϊếŧ cậu thì quả thực là dễ như trở bàn tay luôn đấy.

Kỳ Minh vừa suy nghĩ thông suốt xong, đại lão liền đến gõ cửa, Kỳ Minh đứng trước gương làm biểu cảm tự nhiên như không có việc gì, lúc này mới ra ngoài mở cửa cho đại lão.

Tống Nhất cao hơn Kỳ Minh nửa cái đầu, lúc này hơi cúi đầu dùng ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú vào Kỳ Minh, khiến cho người ta không rõ anh đang suy nghĩ cái gì.

Trong lòng bàn tay của Kỳ Minh bắt đầu đổ mồ hôi, tại sao đại lão cứ nhìn cậu mãi thế? Là đã biết chuyện mình đã bị ngã ngựa rồi sao?

Bình Tĩnh! Kỳ Minh nói với mình ở trong lòng: Đại lão còn chưa thần thông quảng đại như vậy đâu, mình đừng chưa đánh đã sợ như vậy a.

Bản thân Kỳ Minh là một diễn viên tự mình tu dưỡng mà thành, cho nên trông cậu vô cùng bình tĩnh, nói chuyện cũng rất sắc bén lưu loát: “Tìm tôi có việc gì sao?”

Đúng, chính là như vậy, không thể hoảng.

Tống Nhất đương nhiên là không nhìn ra Kỳ Minh biểu hiện bình tĩnh bên ngoài nhưng nội tâm bên trong lại đang giãy dụa, anh nhìn chằm chằm Kỳ Minh, nhìn rất lâu, mới mở miệng nói: “Hôm nay cậu thắp nhang cho tiên sinh chưa?”

Kỳ Minh đã lên dây cót tâm lý 100%, nhưng dù có thế nào cũng không ngờ mình lại chờ được câu nói này, hơn nữa còn nghe ra một chút xíu tủi thân ở trong đó nữa là sao thế này?

Chẳng lẽ bởi vì hôm nay cậu đi đốt tiền vàng cho quỷ hồn ở nhà máy bỏ hoang kia, lại không đi thắp nhang cho đại lão nên khiến anh không vui sao?

Không đến mức đó đi? Tống Côn Lãng là một đại tổng tài của Tống thị, không đến mức thật sự vì chút chuyện này mà cảm thấy không vui chứ?

Tống Nhất thấy Kỳ Minh không trả lời, cũng không biết đang thất thần bay đến nơi nào rồi, anh cong ngón tay búng lên trán của Kỳ Minh một cái: “Đang suy nghĩ chuyện gì đấy?”

“Á, đau.” Kỳ Minh hoàn hồn, cảm thấy trán của mình nhất định là đã đỏ lên rồi, chu môi nói: “Bây giờ tôi đi thắp nhang cho Côn Lãng ngay đây.”

Tống Nhất nhắc nhở cậu: “Khi còn sống tiên sinh rất thích ăn trái cây, cậu có thể thường xuyên thay đổi một đĩa trái cây lên bàn thờ.”

Được được được, tôi biết anh muốn trái cây rồi. Kỳ Minh trả lời ở trong lòng, ngoài miệng lại ngoan ngoãn đáp “Hảo.”

Cũng không biết Tống Côn Lãng làm thế nào mà có thể dùng thân phận của Tống Nhất để đưa ra yêu cầu với cậu mà không có một chút áp lực tâm lý nào như thế, Kỳ Minh thực sự bội phục đến cực điểm.

Bất quá, tới một cái đi một cái như thế, sự sợ hãi đối với Tống Côn Lãng ở trong lòng Kỳ Minh cũng đã vơi đi chút ít.

Nói là được nghỉ ba ngày, nhưng ngày thứ hai, Huỳnh Hoàng tự mình tới đón Kỳ Minh, nói là có một hoạt động thương nghiệp tạm thời cần Kỳ Minh tham gia.

“Mau ăn đi, chờ một lúc còn phải dẫn cậu đi hóa trang.” Huỳnh Hoàng gặp Kỳ Minh đang ăn sáng thì thúc giục nói.

Kỳ Minh uống mấy ngụm cháo liền xong, đứng dậy hỏi Huỳnh Hoàng: “Hoạt động gì, sao lại vội vàng như vậy?”

Hôm nay có hoạt động, tối hôm qua hơn nửa đêm mới gọi điện thoại thông báo cho cậu, không cần nghĩ cũng biết không phải Huỳnh Hoàng làm chuyện này, bây giờ nhìn sắc mặt khó coi của Huỳnh Hoàng, Kỳ Minh liền biết suy đoán của mình không sai.

Huỳnh Hoàng: ‘’Hoạt động N-time’’.

Chợt nghe đến N-time, Kỳ Minh còn không kịp phản ứng là Huỳnh Hoàng đang nói cái gì, cậu nghi hoặc mà nhìn Huỳnh Hoàng.

“Nhóm nhạc nam của cậu đấy.”

Kỳ Minh: “......”

Được rồi, Huỳnh Hoàng không nói thì Kỳ Minh còn không nhớ nổi bản thân mình còn có một thân phận khác, đó chính là một thành viên trong số chín người đã thông qua show tuyển chọn của đài truyền hình Dâu Tây, nhóm nhạc nam N-time.

Cũng không phải trí nhớ của Kỳ Minh kém, mà là nhóm nhạc nam này thành lập chỉ tồn tại trên danh nghĩa, chín thành viên đều tìm đường phát triển khác nhau, từ khi show tuyển chọn kết thúc thì cũng chưa hợp mặt lại lần nào, mà tám thành viên khác cũng không ai muốn chơi với Kỳ Minh, đến mức bây giờ, Kỳ Minh đã hoàn toàn không cảm thấy mình là một thành viên của nhóm nhạc đó nữa.

Kỳ Minh có chút nghĩ mãi mà không rõ: “Tại sao lại đột nhiên tìm em thế?”

Huỳnh Hoàng vất vả lắm mới hòa hoãn được sắc mặt, bởi vì cái vấn đề này mà lại biến xấu, “Xem ra bản thân cậu còn chưa ý thức được trong thời gian này cậu hot đến thế nào rồi.”

Trước đó, trạng thái của Kỳ Minh là hắc hồng, lại thêm có người cố ý chèn ép cậu, cho nên các thành viên khác của N-time đều tránh đi hoặc là cố ý xa lánh Kỳ Minh, có hoạt động cũng sẽ không kêu Kỳ Minh đi.

Nhưng là, từ khi ảnh của phim nhân vật Thu Hoá Vũ được tung ra, lại đến 《Ngôi nhà kinh dị》được phát sóng, Kỳ Minh lập tức bùng nổ, mọi người đều biết độ hot này chỉ là tạm thời, nhưng ở một số người thì chỉ cần cái tạm thời này là đủ rồi.

Quản lý nhóm nhạc N-time của Kỳ Minh là giải trí Hoa Giang, người đại diện ở giải trí Hoa Giang phụ trách nhóm nhạc chính là nhìn trúng lưu lượng giai đoạn này của Kỳ Minh, cho nên muốn dẫn các thành viên khác bên trong nhóm nhạc nam cọ nhiệt lưu lượng của Kỳ Minh, dù sao thì bên trong N-time cũng có ba thành viên đều là nghệ sĩ dưới trướng của giải trí Hoa Giang.

Khi nhóm được thành lập cũng đã ký thỏa thuận xong, Huỳnh Hoàng không thể can thiệp.

Kỳ Minh nghe một chút liền thông, hiện tại giải trí Hoa Giang chính là muốn để cậu đi nuôi mấy thành viên khác của N-time mà thôi.

Huỳnh Hoàng: “Bọn họ ngược lại suy nghĩ hay lắm.”

Đến lúc này, Kỳ Minh mới nghĩ ra được, cậu lên xe đưa ra một góc độ khác: "Anh Hoàng, đổi một góc độ khác để suy nghĩ. Hai ngày nữa em phải vào đoàn lại rồi, một khi em vào đoàn thì em sẽ không có cơ hội hấp thụ ánh sáng nữa, cái này còn không phải là bọn họ đưa đến cơ hội hấp thụ ánh sáng cho em sao?”

“Hơn nữa......” Kỳ Minh cười, tự tin mà mạnh mẽ: “Bọn họ muốn cọ nhiệt của em, cũng phải nhìn xem bọn họ có bản lĩnh này hay không nữa.”

Huỳnh Hoàng sững sờ, phần lớn thời gian Kỳ Minh đều khiêm tốn hòa nhã, đây là lần đầu tiên Huỳnh Hoàng nhìn thấy Kỳ Minh lộ ra dáng vẻ bộc lộ tài năng như thế, cuối cùng không có cách nào dời được luôn ánh mắt của mình.

Có người trời sinh đã định sẵn sẽ tỏa sáng trên sân khấu, trúng mục tiêu nhất định sẽ được mọi người nhìn chăm chú, chỉ cần anh ở đó, dù chỉ đứng trong góc, anh cũng đã là tâm điểm của mọi sự chú ý rồi.

Không thể nghi ngờ, Kỳ Minh chính là người như vậy.

“Là tôi nóng nảy.” Huỳnh Hoàng đột nhiên thả lỏng: “Hiện tại tôi liền dẫn cậu đi trang điểm.”

Lần hoạt động N-time này là sự kiện offline của một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng, địa điểm hoạt động tại quảng trường trung tâm thành phố Bắc Nam.

Khi bắt đầu quảng bá bên ngoài, chỉ có các thành viên của N-time là C vị (*) Tần Khai Hàng, hạng ba Triệu Vũ và hạng tư Thời Ý tham gia hoạt động offline, đúng lúc ba người này đều là nghệ sĩ của giải trí Hoa Giang. Lúc ấy công bố danh sách tham gia hoạt động, giải trí Hoa Giang bị fan của nhóm và fan hâm mộ của thành viên khác mắng cho thê thảm, nói giải trí Hoa Giang sử dụng của công cho việc riêng, lấy tài nguyên của tập thể cho nghệ sỹ nhà mình.

(*) vị trí trung tâm (center), người được xếp vị trí này sẽ dễ thu hút sự chú ý nhất trong cả đội hình.

Quản lý công ty nào mà không bị chửi? Giải trí Hoa Giang như lợn chết không sợ bỏng nước sôi, tùy ý để fan hâm mộ mắng.

Nhưng hôm trước lại đột nhiên tuyên bố, nói là vì lý do công bằng, cho nên sẽ gia tăng thêm một thành viên của N-time đến tham gia hoạt động offline này. Fan của nhóm và fan của các thành viên khác trong nhóm đều đoán người này sẽ là ai, cũng không ai đoán được thành viên đó lại chính là Kỳ Minh.

Cũng giống như Kỳ Minh, hầu hết các fan của N-time đều đã quên trong nhóm nhạc này, vẫn còn có một thành viên tên là Kỳ Minh.

Thật ra khi bắt đầu thành lập nhóm nhạc, trên bề mặt N-time được gọi là N-time, nhưng đại đa số fan nhóm thì gọi là nhóm nhạc nam E-time, tám cá nhân trong nhóm nhạc, Kỳ Minh đã hoàn toàn bị gạt bỏ ra bên ngoài.

Nhưng cũng không ai ngờ đến, tối hôm qua công bố thành viên tham gia hoạt động cuối cùng này lại chính là Kỳ Minh, lúc này rất nhiều fan hâm mộ mới bừng tỉnh hiểu ra, à, hoá ra Kỳ Minh gần đây rất hot cũng là một thành viên của N-time nha.

Chờ fan hâm mộ của Kỳ Minh kịp phản ứng, mắng to giải Trí Hoa Giang không biết làm người, trước đó ghét bỏ Kỳ Minh hắc hồng không có lưu lượng, dù có làm gì cũng đều không ngó ngàng gì đến Kỳ Minh, hiện tại bởi vì Kỳ Minh được tẩy trắng nhờ show thực tế và ảnh hậu trường, hơn nữa còn nổi lên một bậc, Hoa Giang lại yêu cầu Kỳ Minh làm trạm đứng (*) cho nghệ sĩ dưới trướng của mình

. (*) ý chỉ việc ủng hộ, nâng đỡ người nào đó, từ này thường dùng chỉ giới hâm mộ đối với thần tượng của họ.

Fan hâm mộ mắng thì mắng, hoạt động offline đến cùng là có thể nhìn thấy người thật, cho nên đến ngày hoạt động này, quảng trường trung tâm thành phố Bắc Nam liền bị người chen chật ních, thậm chí có fan hâm mộ chạy từ các tỉnh lân cận cả đêm đến đây.

Thời gian diễn ra hoạt động là 10h sáng, 8:30 Kỳ Minh đã đến trung tâm thương mại chuẩn bị.

Lúc cậu đến, ba thành viên khác của N-time còn chưa đến, nhân viên công tác nhìn thấy Kỳ Minh thì hơi kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ cậu sẽ đến sớm hơn một giờ.

Người phụ trách hiện trường lập tức đi tới tiếp đón Kỳ Minh ngay: “Kỳ lão sư, sao cậu tới sớm vậy?”

“Chào buổi sáng.” Kỳ Minh gật đầu ra hiệu với người phụ trách: “Tôi đến xem chương trình một chút.”

Công việc này là mới nhận được lúc nửa đêm hôm qua, Kỳ Minh hoàn toàn không biết gì về chương trình, cho nên nhất định phải đến sớm một chút để xem chương trình thế nào.

Người phụ trách còn kinh ngạc hơn, không ngờ Kỳ Minh lại coi trọng hoạt động lần này như vậy, phải biết rằng nhãn hiệu của bọn họ từng hợp tác với rất nhiều minh tinh, phần lớn đều là khi hoạt động sắp bắt đầu mới đến, đến chương trình trước đều là để trợ lý bên cạnh đến xem lướt qua, người nghiêm túc giống như Kỳ Minh như thế này vẫn là rất hiếm thấy.

Ngay lập tức, thái độ của người phụ trách cũng nghiêm chỉnh không ít, anh ta nói đại khái về chương trình và kịch bản với Kỳ Minh một lần, sau đó liền để Kỳ Minh đến phòng nghỉ, nghỉ ngơi trước.

Đại khái tầm chín giờ năm mười.

Ba thành viên khác của N-time mới đến phòng nghỉ, được bảo tiêu bao quanh, mỗi người đều đeo một cái kính mát siêu đen che nửa khuôn mặt, biểu cảm vô cùng lạnh lùng.

Triệu Vũ đi ở chính giữa, khi nhìn thấy Kỳ Minh ở cách đó không xa thì rõ ràng là hơi sửng sốt.

Cậu ta biết hôm nay Kỳ Minh cũng sẽ tới tham gia hoạt động lần này, ngày hôm qua khi vừa nghe tin này thì trong lòng của cậu ta đã có hơi cảm thấy khó chịu rồi, phản ứng của ba thành viên khác của N-time cũng không khác lắm, thế mà bây giờ lại phải để Kỳ Minh mang nhiệt độ cho bọn họ, ngẫm lại đều cảm thấy châm chọc cực kỳ.

Triệu Vũ nhìn thấy Kỳ Minh, Tần Khai Hàng và Thời Ý tất nhiên cũng nhìn thấy, Tần Khai Hàng lạnh lùng lên tiếng chào hỏi Kỳ Minh, thiết lập của cậu ta đối với người ngoài chính là mỹ nam băng sơn.

Thời Ý thì hừ một tiếng, giả bộ như không thấy, cậu ta còn nhớ lúc ghi hình《Ngôi nhà kinh dị》Kỳ Minh làm sao mà lừa cậu ta, khiến cho cậu ta mất sạch cả mặt mũi.

Lúc này.

Bốn thành viên của N-time tham gia sự kiện nhãn hàng này đều đã đến, Kỳ Minh ngồi một bên, ba người còn lại ngồi một bên, làm nổi bật sự không hài hòa của nhóm nhạc.

Kỳ Minh cũng không cảm thấy xấu hổ, cậu cầm điện thoại gõ chữ, mượn loại phương thức này để giao lưu với tiểu quỷ.

Chín giờ năm mươi lăm phút, nhân viên công tác tiến đến, nói phía trước đã chuẩn bị ổn thoả, hiện tại có thể đi ra ngoài rồi.

Bốn người đồng thời đứng lên, sắp đối mặt với ống kính và fan hâm mộ, nhóm người Triệu Vũ rốt cuộc cũng để lộ ý cười nhẹ với Kỳ Minh, thể hiện tinh thần của một nhóm ra trước ống kính và người hâm mộ đang đợi bên ngoài.

Cửa phòng nghỉ ngơi vừa mở ra, tiếng thét chói tai tựa như núi kêu biển gầm đập vào mặt, gọi tên nhóm, gọi riêng tên của từng người một, trong đó kêu vang dội nhất chính là hai chữ Kỳ Minh, thiếu chút nữa là đè ép những âm thanh khác xuống rồi.

Kỳ Minh sững sờ, tiếp theo liền hào phóng chào hỏi fan hâm mộ ở hai bên.

Đây là lần đầu tiên cậu đứng trước mặt fan hâm mộ, cảm nhận được sự nhiệt tình của fan hâm mộ. Đời trước, cậu thuộc về có tài nhưng thành công muộn, cho nên tuổi tác của fan hâm mộ cũng tương đối lớn, hoàn toàn không có thời gian cùng tinh thần và thể lực chạy khắp nơi theo đuổi thần tượng. Hơn nữa, đời trước Kỳ Minh ngoại trừ đóng phim thì cũng rất ít tham gia các hoạt động thương nghiệp, tự nhiên cũng không có cơ hội online làm quen fan hâm mộ.

Hiện tại, đặt mình vào bên trong tiếng hò hét của người hâm mộ, Kỳ Minh có thể cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của bọn họ đang đổ về mình từ khắp mọi hướng.

Lần đầu tiên cậu cảm nhận được rõ ràng thân phận của một thần tượng, cũng là lần đầu tiên trong lòng cậu tự hỏi, sau này bản thân mình có thể mang đến điều gì cho những người yêu mến mình thế này đây.

Hoạt động được diễn ra tại đại sảnh tầng một của trung tâm thương mại, ngoại trừ sân khấu được dựng lên trong đại sảnh, thì bên ngoài ba lớp dây cảnh giới đã chật kín người, trong tay các cô gái đang cầm tấm áp phích của thần tượng mà mình yêu thích, nhiệt liệt tựa như bày tỏ tình yêu của mình vậy.

Trung tâm thương mại này có năm tầng, hiện tại trên hành lang của năm tầng đối diện đại sảnh này cũng đã đứng đầy người, bọn họ không sợ chen lấn, không sợ mệt mỏi, đến thật sớm để giành chỗ, chỉ vì muốn nhìn thần tượng mà mình yêu thích một cái.

Bốn người của N-time đi lên sân khấu, tiếng thét chói tai giống như muốn nổ lật nóc nhà trung tâm thương mại.

Cho đến khi người chủ trì cầm mic lên bắt đầu nói chuyện thì tiếng hét của fan hâm mộ mới dừng lại, nhưng chờ khi người chủ trì bắt đầu giới thiệu bốn người, tiếng thét chói tai lại vang lên một lần nữa.

Thông thường sau khi kết thúc phần giới thiệu, người chủ trì bắt đầu phỏng vấn bốn người của N-time, nhưng rất nhanh fan hâm mộ Kỳ Minh liền phát hiện, lời của người chủ trì đều luôn quay xung quanh ba nghệ sĩ của giải trí Hoa Giang, hoàn toàn chỉ xem Kỳ Minh như cảnh nền mà thôi.

Fan hâm mộ biết Kỳ Minh đột nhiên bị thêm vào hoạt động lần này, mặc kệ là giải trí Hoa Giang hay là người đứng ra tổ chức cũng đều coi trọng nhiệt độ trong khoảng thời gian này của Kỳ Minh, chính là kéo Kỳ Minh tiến vào dẫn lưu lượng.

Thế nhưng sau khi kéo được người vào, lại đặt người ta sang một bên không thèm để ý đến, cách làm này quả thực không giống người rồi.

Fan của Kỳ Minh muốn lên tiếng kháng nghị, nhưng lo lắng sẽ có người cố ý cắt câu lấy nghĩa mà cắt hình ảnh bọn họ đơn độc kháng nghị ra, sau đó sẽ nói fan của Kỳ Minh không có tố chất, luôn chen ngang lời nói của người khác. fan làm thần tượng phải trả giá, đến lúc đó, sẽ có một số người còn mượn đề tài này phát huy, điều này sẽ trở thành vết đen của Kỳ Minh.

Trong lòng của fan hâm mộ rất rõ ràng, chính là bởi vì rõ ràng cho nên mới cảm thấy bực bội, con trai yêu của chúng tôi, tại sao lại phải chịu uất ức như thế này chứ?

Kỳ Minh đã đoán được tình huống khi lên sân khấu sẽ như thế này, cậu cũng không nóng nảy, trước đó, cậu đã tìm hiểu qua chương trình, cho nên cũng rõ ràng được quá trình tiếp theo.

Các thương hiệu mỹ phẩm mời minh tinh tham gia các hoạt động offline, đơn giản là vì bọn họ chỉ muốn sử dụng sức ảnh hưởng của minh tinh để ra mắt sản phẩm mới mà thôi. Cho nên chủ đề của người chủ trì sẽ không bao giờ chỉ tập trung vào mỗi minh tinh, cuối cùng cũng phải quay về sản phẩm chính.

Quả nhiên, người chủ trì hỏi tình hình gần đây của ba người xong thì liền kéo chủ đề về lại sản phẩm.

Vì đã đưa trước kịch bản sân khấu cho nghệ sĩ rồi, cho nên câu hỏi của người chủ trì rất chuyên nghiệp, nhưng gần đây ba người Triệu Vũ đã nhận rất nhiều show, buổi sáng bọn họ vội vàng nhìn lướt qua kịch bản trong xe, hiện tại lại hoàn toàn không nhớ được chút nào. Không khí trên sân khấu càng lúc càng tẻ nhạt, Kỳ Minh chậm rãi đưa ra câu trả lời một cách hài hước.

Kỳ Minh đưa ra đáp án rất chuẩn xác, phương thức trả lời lại hài hước, lập tức cũng khiến cho người ta nhớ rõ đặc điểm của sản phẩm này.

Đám người trên sân khấu bị Kỳ Minh chọc cười, không khí ngột ngạt liền biến mất.

Một quản lý cấp cao ngồi bên dưới gật đầu hài lòng, chờ lúc nghỉ ngơi cố ý ra hiệu cho người chủ trì hỗ trợ Kỳ Minh nhiều vào.

Thứ nhất, Kỳ Minh có khả năng điều chỉnh không khí hiện trường. Thứ hai, Kỳ Minh hẳn là đã nghiêm túc làm bài tập, cho nên mới có thể nắm chắc kiến thức chuyên môn trong tầm tay.

Nghệ sĩ tôn trọng sản phẩm của bọn họ như vậy, theo lý phải nhận được sự tôn trọng của bọn họ.

Nửa phần sau, người chủ trì tương tác với Kỳ Minh nhiều hơn, nhưng Kỳ Minh không bộc lộ tài năng quá rõ ràng, thậm chí còn dẫn dắt người chủ trì tương tác với những người khác.

Fan của Kỳ Minh thất vọng bao nhiêu ở phần đầu, thì phần sau lại thoải mái bấy nhiêu.

Không phải các người chỉ kéo Kỳ Minh qua để tăng nhiệt độ cho các người, nhưng lại không muốn để cho Kỳ Minh hấp thụ ánh sáng quá nhiều hay sao? Bây giờ các người nhìn đi, mấy đứa con ruột của Hoa Giang đều quá ngu ngốc, cuối cùng còn không phải nhờ đến Kỳ Minh cứu hay sao? Kỳ Minh rất hào phóng a, còn liên tục giúp con ruột của mấy người, nếu không, bọn họ không phải sẽ xấu hổ muốn chết ở trên sân khấu này à?

Tóm lại, hoạt động offline này hoàn thành viên mãn.

Hoạt động kết thúc, sau khi chụp ảnh lưu niệm xong thì bốn nghệ sĩ của N-time rời đi trong vòng vây của bảo tiêu.

Xe của Huỳnh Hoàng đang đậu ở bãi đậu xe dưới tầng hầm của trung tâm thương mại, xuyên qua kính cửa sổ nhìn ra bên ngoài, anh ta nhìn thấy các nghệ sĩ khác rời đi trong vòng vây của bảo tiêu, chỉ có một mình nghệ sĩ của anh ta là dẫn theo một bảo tiêu.

Tuy nhiên, theo quan điểm của Huỳnh Hoàng, có một bảo tiêu có thể đứng đầu còn hơn mười bảo tiêu của các nghệ sĩ khác, không thấy mấy nghệ sĩ khác được bảo tiêu bao quanh một vòng nhưng vẫn có người hâm mộ chen vào bên trong hay sao, mà bảo tiêu Kỳ Minh dẫn theo kia, chỉ cần người đó vừa đứng bên cạnh Kỳ Minh thì trong vòng bán kính năm mét đều sẽ không có ai cả. Fan hâm mộ đều ngoan ngoãn giữ khoảng cách an toàn để chụp ảnh và nói chuyện với Kỳ Minh.

Không biết còn tưởng rằng tư chất của Kỳ Minh rất cao nữa.

Huỳnh Hoàng đang suy nghĩ miên man, Kỳ Minh đã đến bên cạnh xe.

Bảo tiêu Tống mở cửa cho Kỳ Minh, đợi Kỳ Minh ngồi vào thì lại nhìn chân ngắn ngủn của tiểu quỷ hì hục chen lên xe, sau đó mới vòng qua ngồi vào ghế phụ.

Thật ra mà nói, Huỳnh Hoàng thỉnh thoảng cũng sợ bảo tiêu này của Kỳ Minh, tuy bề ngoài anh tầm thường nhưng khí thế lại rất mạnh mẽ, chỉ khi không có người ngoài, vị bảo tiêu này mới như tàng hình vậy, thường khiến người ta quên đi sự tồn tại của anh.

Huỳnh Hoàng khởi động xe, hỏi Kỳ Minh: “Bảo tiêu của cậu thuê ở đâu đấy? Năng lực nghiệp vụ rất mạnh đó.”

Kể từ khi biết danh tính thực sự của Tống Nhất, làm sao Kỳ Minh còn dám xem Tống Nhất như một bảo tiêu chứ, cho nên khi nói đến Tống Nhất, trong giọng nói của Kỳ Minh đều tràn đầy sự kính nể: "Lúc bạn đời của em còn sống, anh Tống chính là cánh tay trái đắc lực của anh ấy.”

Đương nhiên, trong khi bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Tống Nhất, cậu cũng không quên thể hiện tình cảm sâu sắc của mình với Tống Côn Lãng, Kỳ Minh không cố ý nhấn mạnh, chỉ là khi “vô tình” nhắc đến Tống Côn Lãng, đôi mắt bao giờ cũng ảm đạm vì hoài niệm, rõ ràng như đang nói với mọi người rằng tôi rất yêu bạn đời của mình, cũng nhớ anh ấy đến phát điên rồi.

Huỳnh Hoàng bất giác cảm thấy ê răng, luôn cảm thấy mình bị ép phải thồn cả một họng cẩu lương.

Anh ta đang định nói cái gì đó, chợt nghe thấy giọng nói tẻ nhạt của Tống Nhất “Có người đang theo sau xe.”

Huỳnh Hoàng nghe vậy thì quay đầu nhìn vào gương chiếu hậu, quả nhiên là nhìn thấy một chiếc xe đang theo sát bọn họ. Những người trong xe thỉnh thoảng thò tay ra ngoài cửa sổ chụp ảnh bọn họ.

“Móa!” Huỳnh Hoàng ghét nhất là bị đuổi theo xe, mặc kệ là fan cuồng hay chó săn, đều không phải là dạng sẽ khiến cho người khác thích.

Nơi này là đoạn đường trung tâm thành phố, xe tới xe đi, muốn tăng tốc độ là không thể nào, nhưng chiếc xe ở đằng sau lại như không muốn mạng mà tăng thêm tốc độ.

Kỳ Mình lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, chân mày nhíu thật chặt nói: “Bọn họ muốn làm gì?”

Huỳnh Hoàng rẽ ngoặt một cái vào giao lộ bên kia, miệng cáu kỉnh tràn đầy lời thô tục: “Chết tiệt, đây là muốn ép xe chúng ta dừng lại.”

“Ầm!”

Huỳnh Hoàng vừa dứt lời, đằng sau liền truyền đến tiếng nổ vang, xe phát ra chấn động vô cùng lớn, Huỳnh Hoàng cố gắng hết sức nắm chặt tay lái rồi rẽ ngoặt một cái, xe mới không bị mất khống chế mà đâm về phía đường lớn, chỉ đυ.ng vào bồn xanh hóa ở bên cạnh.

Kỳ Minh còn không kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, cả người cũng bởi vì chấn động mạnh mà đổ về phía trước.

Cậu nhắm mắt lại chờ cơn đau ập đến, nhưng giây sau lại rơi vào vòng tay lạnh lẽo, sau đó, giọng nói của Tống Nhất vang lên bên tai cậu: “Có tôi ở đây, không sao đâu.”

Tim Kỳ Minh lập tức liền ổn định lại.

“Anh Hoàng, anh không sao chứ?” Kỳ Minh lo lắng.

Tống Nhất: “Anh ta không làm sao.”

Lúc này Kỳ Minh mới hoàn toàn yên tâm, thở phào nhẹ nhõm.

“Kỳ Minh, Kỳ Minh, anh mau hạ cửa sổ xe xuống đi, chúng ta cùng chụp ảnh nào!” Một người phụ nữ đầu tóc bù xù giơ máy ảnh lên, cả người dán lên cửa kính xe, liên tục vỗ vào cửa kính, còn không quên ra lệnh cho Kỳ Minh.

"Kỳ Minh, em vô cùng thích anh, biết hôm qua anh có sự kiện, em còn cố ý chạy suốt đêm từ tỉnh Băng Châu để đến đây gặp anh đấy. Em thấy anh vất vả quá đi, mau ra đây chụp ảnh chung với em mấy tấm nào!"

Hét mấy lần mà bên trong không có phản ứng gì, người phụ nữ có lẽ đã hơi tức giận: "Sao anh lại làm vậy, em thích anh như vậy, lại theo anh một đường như thế, sao còn không hạ cửa kính xe xuống? Anh có biết em vì muốn gặp anh, thậm chí hôm nay còn không đi làm, cũng quên xin nghỉ phép, lãnh đạo vừa mới nhắn tin đuổi việc em rồi đấy. "

Cô ta càng ngày càng đập vào cửa kính xe nhiều hơn, sức lực càng lúc càng mạnh: “Kỳ Minh anh mau ra đây, anh mau ra đây! Em khổ cực như vậy cũng chính là vì đến gặp anh, sao anh lại không dám ra gặp em hả?”

Người phụ nữ một mực nói liên miên lải nhải ở bên ngoài, cũng may là cảnh sát giao thông rất nhanh đã đến lôi người phụ nữ này đi, xe cứu thương của bệnh viện cũng tới rất nhanh, Kỳ Minh có Tống Nhất và tiểu quỷ mở đường, rất thuận lợi liền được đẩy lên xe cứu thương.

Huỳnh Hoàng được đẩy vào một chiếc xe khác, Kỳ Minh nhìn từ xa, Huỳnh Hoàng giống như vẫn còn đang hôn mê.

Sau khi Kỳ Minh lên xe cứu thương thì hỏi Tống Nhất: “Không phải anh nói anh Hoàng không có chuyện gì sao? Hình như tôi thấy anh ấy đang hôn mê mà?”

Tống Nhất: “Đại khái là bị dọa ngất.”

Dưới tình huống đó, Huỳnh Hoàng lại không biết trên xe có đại lão bảo vệ an toàn cho bọn họ, nghĩ là bị đυ.ng vào hẳn sẽ phải chết không thể nghi ngờ, bị dọa ngất cũng là chuyện bình thường.

“Cám ơn anh.” Kỳ Minh nhìn về phía Tống Nhất, thành khẩn nói lời cảm ơn với anh.

Nếu vừa rồi không có Tống Nhất, cậu hoặc nhiều hoặc ít đã bị thương rồi, làm sao còn có thể nguyên vẹn không chút tổn hại nào chứ?

Tống Nhất cong khóe môi, ngữ khí vẫn không lên xuống như cũ: “Bảo vệ cậu là trách nhiệm của tôi.” Thế nhưng lắng nghe thật kỹ, dường như lại có mấy phần ôn nhu và ý tứ trấn an.

Kỳ Minh biết rõ đây là lời kịch bản được thiết lập cho nhân vật bảo tiêu Tống Nhất, thế nhưng tim của cậu vẫn lỗi nhịp một giây.

Tiểu quỷ ở một bên chẹp chẹp miệng, vừa rồi rõ ràng khoảng cách của nó gần với ông tổ nhất, phải là nó cứu ông tổ mới đúng, vậy mà lệ quỷ tâm cơ kia lại chen vào đẩy nó ra, cướp mất cơ hội cứu ông tổ của nó.

Lẩm bẩm, lợi hại hơn nữa cũng là quỷ tâm cơ, đồ quỷ đáng ghét!!