《Trao em một nghìn nụ hôn》 là bộ phim chuyển thể từ một bộ tiểu thuyết ngôn tình hài nhảm, cho dù là đạo diễn hay là nhà sản xuất phim đều là những người mới, vừa tốt nghiệp đại học, không hề có bất kỳ một danh tiếng nào ở trong ngành, có thể nói đây chỉ là một gánh hát rong mà thôi.
Đạo diễn tên là Liên Á Thư, nghe tên sẽ khiến cho người khác nghĩ rằng đây là một người nho nhã lịch sự, nhưng khi Kỳ Minh nhìn thấy người này thì hơi sửng sốt, có hơi không dám liên hệ người đàn ông to lớn râu quai nón đang ở trước mặt này với cái tên Liên Á Thư kia.
Hiện tại đang là mùa hè, Liên Á Thư mặc một chiếc áo ba lỗ hình chữ công (工) ở phía trên, phía dưới mặc quần đi biển, chân mang dép lào, lộ ra những múi cơ bắp chắc khỏe, trông cũng không khác hơn vận động viên thể hình là bao.
Mắt thấy bộ phim sắp khai máy, lại đột nhiên bị rút vốn đầu tư, cho dù là có râu quai nón cũng không thể che giấu được cảm giác mất mát ở trên khuôn mặt của Liên Á Thư.
Khi anh ta nhìn thấy Kỳ Minh, thì uể oải chào một tiếng, “Nào, nếu tới nói chuyện hủy hợp đồng thì xin cứ tự nhiên.”
Kỳ Minh cũng không phải người đầu tiên tìm đến anh ta, trên thực tế, lần này khi diễn viên nghe nói đoàn phim bị rút vốn đầu tư thì đều muốn bỏ của chạy lấy người gần hết rồi, người lễ phép sẽ đến nói với anh ta một tiếng, còn không lễ phép thì ngay cả người cũng không thể liên hệ được.
Anh ta nên tìm ai nói lý lẽ đây? Vốn cho rằng chuyện này là miếng bánh từ trên trời rơi xuống, gánh hát rong của bọn họ vậy mà được một công ty lớn như điện ảnh Hoàn Thành đầu tư như vậy. Đêm qua, anh ta còn mơ thấy một giấc mơ đẹp, mơ thấy vì bộ phim này bạo hồng mà từ đó đi lêи đỉиɦ cao nhân sinh, cưới được một người vợ bạch phú mỹ đâu, buổi sáng tỉnh lại thì hết thảy đều biến mất.
Còn từ đám mây ngã xuống đáy cốc như thế này đây.
Kỳ Minh: “Tôi không đến hủy hợp đồng với anh, mà là tới đầu tư cho anh.”
Hai phần di sản mà Tống Côn Lãng chia cho cậu, một phần không thể động vào, tỷ như cổ phần của Tống thị; một phần thì có thể động, chính là năm ngàn vạn kia.
Chờ về sau thoát khỏi Tống gia, cậu cũng không thể cầm năm ngàn vạn kia ăn no chờ chết được. Khi cậu nhận được năm ngàn vạn kia đã lập tức lên kế hoạch một phen. Đời trước, cậu tiếp xúc nhiều nhất chính là ngành sản xuất điện ảnh, bản thân cậu cũng thích đóng phim, cho nên cậu dự định sẽ đầu tư phim truyền hình do chính mình đóng.
“Kỳ Minh” đã xem qua kịch bản《Trao em một nghìn nụ hôn》 này, sau đó trong đầu được cập nhật ký ức của “Kỳ Minh”, nên Kỳ Minh cũng có ấn tượng đối với kịch bản này.
Đây là một bộ phim tình cảm hài nhảm nhẹ nhàng, tiết tấu nhanh, cảnh tình cảm cũng đủ ngọt ngào, vô cùng thích hợp làm thành phim chiếu mạng.
Đáng để nhắc tới chính là, trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới này không khác với thế giới trước của Kỳ Minh cho lắm, các trang web video lớn và App đang phát triển hừng hực khí thế, chính là lại không có các trang web phim chiếu mạng, chương trình giải trí tổng hợp trực tuyến, hình thức các bộ phim được chiếu trên mạng đều dựa vào việc mua bản quyền của đài truyền hình, sau đó người dùng sẽ đăng tải video lên mạng.
Kỳ Minh cảm thấy đây là một cơ hội.
Trở lại chuyện chính.
Liên Á Thư nghe nói Kỳ Minh muốn đầu tư vào《 Trao em một nghìn nụ hôn》thì rất kinh ngạc, theo anh ta biết, Kỳ Minh cũng chỉ là một người mới, năm nay vừa thông qua show tuyển chọn thần tượng của đài truyền hình Chuối mà thôi. Tuy rằng trước đó, có ra mắt cùng các thành viên khác, nhưng nhóm đó chỉ được thành lập theo hình thức bề ngoài, các thành viên trong nhóm chỉ làm việc của riêng mình, nhưng cho dù là vậy, ai nấy cũng đều nổi hơn Kỳ Minh. Trước đó, anh ta và nhà sản xuất phim cũng không định tìm Kỳ Minh diễn vai nam chính trong《Trao em một nghìn nụ hôn》này. Là tác phẩm đầu tiên theo đúng nghĩa đen, Liên Á Thư còn rất yêu quý tiếng tăm của mình, cũng không muốn giao cho Kỳ Minh, người đi lên bằng con đường nổi tiếng bằng scandal, hơn nữa cũng không có bất cứ điểm mạnh nào để gánh vai nam chính.
Nhưng biết làm sao được, điều kiện của Hoàn Thành khi đầu tư cho phim《 Trao em một nghìn nụ hôn》này chính là phải để Kỳ Minh nhận vai nam chính. Lúc ban đầu, Liên Á Thư đã thẳng thắn cự tuyệt, sau đó, vì vấn đề tài chính, ngay cả đoàn làm phim cũng không tập hợp được, Liên Á Thư không thể không thỏa hiệp với nhà tư bản.
Hiện tại, điện ảnh Hoàn Thành đột nhiên lại rút vốn, phỏng chừng là không muốn nâng đỡ Kỳ Minh nữa.
Lúc này, nghe Kỳ Minh nói muốn đầu tư, Liên Á Thư có chút không tin tưởng vào tai của mình: “Cậu xác định?”
“Tai anh không có vấn đề đâu.” Kỳ Minh nhún vai.
Thái đội của Liên Á Thư không thể không nghiêm túc, hỏi: “Cậu định đầu tư bao nhiêu?”
Kỳ Minh đưa ra hai ngón tay, “Hai ngàn vạn.”
“Bao nhiêu?” Liên Á Thư có chút khinh miệt, “Cậu có biết hai ngàn vạn này ngay đến thù lao của diễn viên cũng trả không nổi không? Hai ngàn vạn thì làm được cái gì?”
Kỳ Minh biết thù lao của diễn viên ở thế giới này rất cao, thậm chí là còn cao hơn thế giới trước của cậu, rất bất thường, nếu bộ phim chiếu mạng này mời chính là diễn viên nổi tiếng, thì phỏng chừng ngay cả thù lao của một diễn viên cũng trả không nổi.
Nhưng là phim chiếu mạng, cũng không cần phải để ý đến việc dùng diễn viên có nổi tiếng, hay là diễn viên có bao nhiêu lưu lượng hay không, thậm chí còn không yêu cầu cao đối với kỹ năng diễn xuất nữa. Kỳ Minh dự định là sẽ bắt đầu với những người mới hoàn toàn.
Nguyên nhân chính là vì giới giải trí của thế giới này đang trong thời kỳ vàng son. Cho nên có rất nhiều người trẻ tuổi ôm ước mơ trở thành minh tinh, muốn bước chân vào giới giải trí, vì vậy, thù lao của người mới đương nhiên sẽ không cao.
Kỳ Minh nghĩ như vậy, cũng liền nói như vậy, “Chúng ta có thể dùng người mới.”
Liên Á Thư cảm thấy đầu óc của Kỳ Minh này có vấn đề, cũng bị Kỳ Minh làm cho tức cười, “Người mới? Không có lưu lượng, cậu cảm thấy mấy đài truyền hình kia sẽ chấp nhận mua phim truyền hình chỉ toàn người mới của chúng ta? Cậu thật là có suy nghĩ hão huyền!”
“Đạo diễn Liên, chẳng lẽ anh không nghĩ đến sẽ quay một bộ phim chiếu mạng sao?” Kỳ Minh đúng lúc nói đến phim chiếu mạng, thuận miệng giải thích khái niệm phim chiếu mạng cho Liên Á Thư nghe.
Phim chiếu mạng, đầu tư ít, chu kỳ chế tác ngắn, hiệu quả nhanh chóng, thích hợp với đoàn phim《Trao em một nghìn nụ hôn》 này.
Sau khi Liên Á Thư nghe xong thì trầm mặc, tuy rằng đây là lần đầu tiên anh ta nghe nói đến khái niệm của phim chiếu mạng này, nhưng anh ta lại biết, nếu phim chiếu mạng thật sự có thể như lời Kỳ Minh nói, vậy thì xác thật đúng là một ý nghĩ kiếm tiền tốt.
Có điều……
Liên Á Thư: “Theo như lời cậu nói thì phim chiếu mạng là một loại hình thức thể hiện hoàn toàn mới, làm sao cậu có thể xác định có nền tảng video đồng ý mua chứ?”
Người thứ nhất dám ăn con cua chính là anh hùng không sai, cũng vì nguyên nhân như thế, người thứ nhất dám ăn con cua này cũng không nhiều lắm.
Kỳ Minh chớp chớp mắt nhìn Liên Á Thư, “Cái này thì cần phải phiền đến đạo diễn rồi.”
Người khác đều cho rằng Liên Á Thư là một đạo diễn mới vừa bước chân ra khỏi cổng trường đại học, nhưng Kỳ Minh lại biết, chủ tịch của nền tảng video Olive TV lớn nhất cả nước chính là ba của Liên Á Thư. Ý định của ba anh ta là muốn cho Liên Á Thư về nhà kế thừa gia nghiệp, nhưng Liên Á Thư lại muốn làm đạo diễn, ba anh ta liền cho anh ta thời gian hai năm, bảo Liên Á Thư trong vòng hai năm phải tạo ra được bước đột phá, nếu không thì cứ ngoan ngoãn về nhà mà kế thừa gia nghiệp đi.
Thông tin này là lúc trước, vì để “Kỳ Minh” yên tâm nhận bộ 《 Trao em một nghìn nụ hôn》 này mà Lâm Yến An đã cố ý để người khác tiết lộ cho “Kỳ Minh” biết.
Liên Á Thư có chút ngoài ý muốn khi Kỳ Minh biết thân phận của mình, nhưng anh ta lại thật sự đã động tâm với hình thức phim chiếu mạng này, “Cậu cho tôi thời gian suy nghĩ, ngày mai…… Không, muộn nhất là đêm nay tôi sẽ cho cậu câu trả lời.”
Kỳ Minh cười: “Tôi xin chờ tin tốt của anh.”
Cùng ngày, Liên Á Thư ngay đến cơm trưa cũng không ăn, sau khi nói chuyện với Kỳ Minh xong thì liền vội vàng chạy về nhà.
Ba anh ta, Liên Vĩ Cường biết chuyện đoàn phim của Liên Á Thư đã bị rút vốn, khi nhìn thấy Liên Á Thư thì liền không nhịn được mà châm chọc nói: “Gánh hát rong kia của con đổ rồi à? Cho nên mới trở về sao? Con chịu trở về, vị trí chủ tịch của ba lập tức nhường cho con ngồi.”
Nếu là trước đây, Liên Á Thư đã sớm trả lời lại một cách mỉa mai, nhưng hôm nay, anh ta có chuyện đang cân nhắc, nên liền lôi kéo Liên Vĩ Cường đi vào thư phòng, sau đó truyền đạt lại khái niệm phim chiếu mạng theo như lời Kỳ Minh đã nói cho Liên Vĩ Cường nghe.
Sau khi Liên Á Thư nói xong còn cường điệu nhấn mạnh: “Ba, con cảm thấy loại hình thức phim chiếu mạng này có tương lai đấy.”
Ngay cả một tay mơ như Liên Á Thư còn có thể nhìn ra được, một thương nhân lão luyện như Liên Vĩ Cường sao lại nhìn không ra, thậm chí ông còn nhìn xa hơn sâu hơn nữa.
Tuy rằng hiện tại nói Olive TV là nền tảng video lớn nhất trong nghề quả không sai, nhưng giống với các nền tảng video khác, từ sau khi ra mắt, chế độ thành viên được thành lập từ mấy năm trước vẫn có rất ít khách hàng mua thẻ hội viên. Liên Vĩ Cường biết đây là vì trên nền tảng không có nội dung thu hút để giữ chân khách hàng, phim truyền hình và phim điện ảnh đều được mua bản quyền, phim truyền hình càng là sau khi đài truyền hình phát sóng xong mới được chiếu trên nền tảng video, khách hàng hoàn toàn không có khả năng sẽ mua thẻ hội viên cho điều này.
Olive TV cũng đã nghĩ tới biện pháp mua không ít bản quyền phim truyền hình nước ngoài, nhưng đối tượng khách hàng xem phim nước ngoài chỉ là một nhóm nhỏ, cho dù tất cả đối tượng khách hàng xem phim nước ngoài đều mua thẻ hội viên thì cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi.
Olive TV có thể tạo ra lợi nhuận trong những năm qua, một nửa chính là đến từ bản thân Liên Vĩ Cường và ánh mắt đầu tư sắc bén của đoàn đội Liên Vĩ Cường. Trên thực tế, số tiền kiếm được từ trên nền tảng video chỉ có thể trang trải cho chi phí hoạt động, đôi khi còn trong trạng thái thua lỗ.
Một khi Olive TV tự có nội dung độc nhất vô nhị, hơn nữa, nội dung này còn vô cùng thu hút người khác, như vậy có thể nhân cơ hội này mà đẩy mạnh chế độ hội viên ra. Đặc quyền hội viên là tắt quảng cáo, nhảy từ đầu đến cuối phim, thậm chí có thể là xem trước một hai tập, chắc chắn sẽ thu hút được một lượng lớn khách hàng mở thẻ!
Liên Vĩ Cường đập mạnh vào bàn một cái, quyết định, “Ngày mai con mời Kỳ Minh đến, ba muốn nói chuyện với cậu ta.”
“Ba sẽ đầu tư vào bộ phim này của con!” Liên Vĩ Cường vui mừng hớn hở nói, cao hứng mà đập một cái vào lưng của Liên Á Thư.
“Bụp” một tiếng, vô cùng vang dội.
Cũng may là Liên Á Thư đủ cường tráng, nếu không thì đã bị một cú vỗ này của Liên Vĩ Cường đập cho ngã sấp mặt xuống đất rồi.
Liên Á Thư rống ba anh ta, “Ba định mưu sát con trai ruột hả!”
Cùng lúc với cuộc nói chuyện của Liên Á Thư và Liên Vĩ Cường, Kỳ Minh cũng đang thảo luận về vấn đề cổ phần với người đại diện Huỳnh Hoàng của mình.
Huỳnh Hoàng quay trở lại làm người đại diện một lần nữa sau sự kiện thay đổi nghề nghiệp dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng của mình. Lần này, anh ấy không gia nhập vào bất cứ một công ty quản lý nào, mà là tự mình tìm mấy người bạn tốt lúc trước, rồi cùng nhau lập ra một phòng làm việc. Hiện tại, phòng làm việc này còn đang trong giai đoạn gầy dựng, ngay cả địa chỉ của phòng làm việc cũng không tìm được.
Kỳ Minh quyết định lấy 3000 vạn ra làm vốn đầu tư vào phòng làm việc và địa điểm làm việc, chuẩn bị nhập cổ phần vào phòng làm việc của Huỳnh Hoàng.
Kỳ Minh là nghệ sĩ mà Huỳnh Hoàng vì tình nghĩa nên mới ký hợp đồng, thật ra Huỳnh Hoàng cũng không hề xem trọng Kỳ Minh. Chính là hôm nay, sau khi gặp lại Kỳ Minh, Huỳnh Hoàng vẫn luôn cảm thấy là người này đã thay đổi rồi.
Mắt nhìn của Huỳnh Hoàng rất tốt, hễ là nghệ sĩ nào được anh ta nhìn trúng thì sau đó đều sẽ nổi tiếng. Tuy là khi ở trong tay anh ta đều sẽ nhận hết các loại chuyện xui xẻo, nhưng một khi đã rời xa anh ta thì sẽ là một bước lên mây. Điều này chứng minh nghệ sĩ đó là thật sự có tiềm năng rất lớn, bạn tốt trong nghề còn nói đùa là đôi mắt của Huỳnh Hoàng giống như “Máy quét trúng mục tiêu mang sự nổi tiếng”.
Mà hiện tại, khi cái “Máy quét” này quét đến Kỳ Minh, thì liền nhìn thấy trên người của Kỳ Minh có một ngọn lửa bạo hồng rực rỡ.
Dĩ nhiên không phải là anh ta đã nhìn thấy một hình ảnh siêu nhiên cụ thể nào, mà là một loại cảm giác, hơn nữa, cảm giác này còn mãnh liệt hơn bất cứ lần nào trong quá khứ dĩ vãng nữa.
Bị ảnh hưởng bởi loại cảm giác mãnh liệt này, Huỳnh Hoàng đánh mất lý trí, gật đầu đồng ý với việc Kỳ Minh muốn nhập cổ phần, “Được.”
Vì thế chỉ trong một ngày, Kỳ Minh đã tiêu hết tất cả những gì Tống Côn Lãng để lại cho cậu, ngoại trừ số cổ phần kia, ngay cả chỗ bất động sản kia cũng lấy ra làm địa chỉ của phòng làm việc.
Kỳ Minh tiêu tiền tiêu đến thần thanh khí sảng, nhưng khi trở lại biệt thự của Tống Côn Lãng, lại nhìn thấy Tống Côn Lãng đang trong trạng thái linh hồn ngồi trên sô pha, lạnh lùng nhìn cậu, cả người của Kỳ Minh lập tức cứng đờ, mồ hôi lạnh túa ra như mưa.
Phản ứng đầu tiên của Kỳ Minh là: Đệch, sao Tống Côn Lãng còn chưa đi đầu thai nữa?
Phản ứng thứ hai là ý thức được hình như trước đó mình từng nói gì đó.
Trước đó mình từng nói gì nhỉ?
—— “Phần di sản thuộc về tôi là món quà cuối cùng mà Côn Lãng đã để lại cho tôi, cũng là thứ mà tôi quý trọng nhất trong cuộc đời này, tôi nhất định phải có nó.”
Xong rồi, xài tiền đến đắc ý vênh váo, tiêu món quà quý trọng nhất trên đời này hết mợ luôn rồi.