Mùa hè hừng đông rất sớm, mới 6 giờ sáng đã có ánh sáng ấm màu vàng chiếu xuống, mặt trời dần dần nhô lên như một quả trứng vịt muối khổng lồ từ ngọn núi phía đông.
Rèm cửa sổ trong phòng không kéo chặt, ánh nắng ban mai liền tràn vào trong phòng, phủ lên chiếc giường màu lam sẫm.
Kỳ Minh đến mắt cũng lười mở, cầm điều khiển bấm kéo màn lại rồi trùm chăn ngủ tiếp.
Không bao lâu sau, tiếng chuông dồn dập vang lên, điện thoại di động để trên bàn đầu giường rung lên từng đợt, như thể bằng mọi giá cũng phải phá hư mộng đẹp của Kỳ Minh vậy.
Chăn mấp máy vài cái, một hồi lâu sau, một cánh tay trắng nõn vươn ra, sờ soạng vài cái trên tủ đầu giường, sau khi tìm được điện thoại thì cầm luôn vào trong chăn.
Ngay sau đó, một tiếng rống giận dù đã cách qua một lớp chăn bông vẫn truyền ra rất rõ ràng.
“Kỳ Minh, con mẹ nó cậu đang ở đâu? Đã nói là hôm nay phải làm lễ khai máy rồi, bây giờ cậu đang ở đâu hả? Cậu ở chỗ nào?”
Giọng nói mười phần trung khí này rống đến mức làm cho sâu ngủ của Kỳ Minh cũng chạy mất, Kỳ Minh nhất thời không phản ứng kịp, ngồi bật dậy từ trên giường, vội vàng trả lời: “Tôi lập tức đến liền……”
Lời còn chưa nói xong, sau khi nhìn cách bài trí có chút xa lạ ở trong phòng, Kỳ Minh liền bừng tỉnh, đây không phải là thế giới ban đầu của cậu, mà cậu cũng không còn là ảnh đế Kỳ Minh, từng phải lăn lộn mãi đến cuối cùng mới có thể đứng vững gót chân ở trong giới giải trí kia.
Cậu duỗi tay xoa xoa huyệt thái dương, ngày hôm qua, đầu của cậu thậy sự là đau rất dữ dội, ngay cả cơm chiều cũng chưa ăn mà đã lăn lên giường ngủ đến không biết trời đất gì. Hiện tại tỉnh lại, ở trong đầu còn có thêm một đoạn ký ức không thuộc về mình.
Đoạn ký ức này là thuộc về “Kỳ Minh” của thế giới này, có điều lúc này, Kỳ Minh cũng không có thời gian để sắp xếp lại đoạn ký ức đó, mà là phải ứng phó với người đại diện ở bên kia điện thoại.
Dựa theo ký ức của “Kỳ Minh”, cậu biết người hiện tại gọi điện thoại cho mình chính là người đại diện tên là Huỳnh Hoàng, là một người vô cùng nóng nảy, “Kỳ Minh” đã ký hợp đồng quản lý với người này.
“Anh Hoàng, anh chờ em nửa tiếng, bây giờ em chạy đến liền đây.” Kỳ Minh vừa nói dứt lời thì người cũng đã đi vào phòng tắm.
Chuyện chạy show này đối với Kỳ Minh mà nói quả thực là một chuyện rất đơn giản, tựa như chuyện vụn vặt thường ngày, cậu tốn không đến năm phút đã giải quyết vấn đề cá nhân xong.
Sau khi chạy xuống lầu, ngay đến ăn sáng cũng không kịp, chỉ vội vàng cầm lấy một cái sandwich, rồi liền cùng Tống Nhất đã sớm chờ sẵn để đi đến phim trường.
Khoảng thời gian ngồi trong xe để di chuyển đến phim trường này, Kỳ Minh cũng không nhàn rỗi, mà là bắt đầu chỉnh sửa lại mạch suy nghĩ đang hỗn loạn.
Bắt đầu từ ngày hôm qua, cậu đã không còn nhìn thấy linh hồn của Tống Côn Lãng nữa. Không biết là đã đi đầu thai, hay là cậu không có cách nào nhìn thấy nữa, nhưng không thể nghi ngờ, sau khi linh hồn Tống Côn Lãng biến mất, Kỳ Minh đã thở phào nhẹ nhõm một hơi, không cần phải diễn vai thâm tình nữa. Cậu chỉ cần tìm một thời cơ tốt để chuyển nhượng tất cả cổ phần trên tay mình cho Tĩnh Hoa, từ đó về sau, cậu sẽ có thể hoàn toàn cắt đứt liên hệ với nhà họ Tống.
Cũng may nghề nghiệp của “Kỳ Minh” này cũng là diễn viên, cho nên, Kỳ Minh cũng không cần phải thích nghi với nghề nghiệp mới nữa.
Mà sau khi cậu chỉnh lý ký ức của “Kỳ Minh” xong, chỉ có thể nói bản tiểu thuyết này không hổ là anti-fan lấy nguyên mẫu của cậu viết, “Kỳ Minh” này hoàn toàn chính là tồn tại trái ngược với cậu, có thể nói là hai thái cực.
“Kỳ Minh” xuất thân từ show tuyển chọn thần tượng, có điều so với các anh em khác thì ưu thế của “Kỳ Minh” này chỉ có mỗi khuôn mặt, ca hát thì lạc nhịp, vũ đạo thì cứng nhắc, vốn cậu ta đã sớm bị đào thải, nhưng vào thời khắc mấu chốt lại ôm được đùi của Tống Côn Ngạn, nhờ vậy mà cậu ta cuối cùng cũng được ra mắt.
Đương nhiên, Tống Côn Ngạn cũng không phải là giúp không “Kỳ Minh”, hắn làm như vậy là vì muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ Lâm Yến An, muốn để cho Lâm Yến An nhận thức được tình cảm của chính mình. Lúc ấy, Lâm Yến An được gọi là thần tượng toàn năng, cũng là người chế tác show tuyển chọn thần tượng này. Mặc kệ gã ở trong lòng chán ghét “Kỳ Minh” đến cỡ nào, thì dưới ống kính, vẫn là trợ lực rất lớn cho “Kỳ Minh”, thậm chí là còn có một chút thiên vị rõ ràng cho “Kỳ Minh” trong một số chuyện.
Có thể tưởng tượng được, dưới hoàn cảnh như vậy, cho dù “Kỳ Minh” có ra mắt thành công, thì tiếng tăm cũng không tốt một chút nào.
“Kỳ Minh” lại không biết bản thân mình bị Tống Côn Ngạn lợi dụng, lại càng không biết Lâm Yến An phủng sát (*) mình. Không chỉ thích Tống Côn Ngạn, vì Tống Côn Ngạn mà nguyện ý làm tất cả, đối Lâm Yến An cũng là mang ơn đội nghĩa, cho rằng là tri kỷ Bá Nhạc đâu.
(*) Phủng sát (捧杀): theo từ điển Hán ngữ, từ này mang nghĩa: Bề ngoài tán dương khích lệ hoặc thổi phồng quá mức khiến người tự mãn kiêu ngạo, dẫn đến đình trệ thụt lùi, thậm chí làm cho người kia sa đọa, thất bại.
Sự thật cũng đúng như Kỳ Minh đã nghĩ, sở dĩ “Kỳ Minh” chịu lấy Tống Côn Lãng để xung hỉ, cũng là do Tống Côn Ngạn sai khiến. Hắn tựa hồ đã xác định từ sớm là Tống Côn Lãng chắc chắn sẽ phải chết, nên đã tính toán để “Kỳ Minh” trở thành người đứng hàng thừa kế thứ nhất kế thừa di sản của anh.
“Kỳ tiên sinh, tới rồi.” Giọng nói trầm thấp của tài xế gọi Kỳ Minh từ trong trí nhớ của “Kỳ Minh” trở về, Kỳ Minh lên tiếng đáp lại, chớp mắt một cái, giấu đi vẻ phức tạp ở trong mắt.
Tống Nhất mở cửa xe cho Kỳ Minh, khi Kỳ Minh bước xuống, còn cố ý liếc mắt nhìn Tống Nhất một cái.
Lúc đi quá vội vàng, nên cậu không có nhìn kỹ Tống Nhất, còn chưa nhớ rõ khuôn mặt của người ta, lúc này liền nghiêm túc ghi tạc dáng vẻ của Tống Nhất vào trong đầu, cậu cũng không tin mình không nhớ được.
Tống Nhất tùy ý để cho Kỳ Minh đánh giá, toàn bộ quá trình, trên khuôn mặt đều không có bất kỳ một cảm xúc nào.
Phim trường nằm ở bên trong thành phố điện ảnh, Kỳ Minh dựa vào ký ức mà đi tới đoàn phim, ở ngay trước cửa liền gặp người đại diện Huỳnh Hoàng. Sắc mặt của Huỳnh Hoàng rất không tốt, đen kịt một mảnh, tựa như người khác đang thiếu anh ta 800 vạn vậy.
Kỳ Minh còn tưởng là mình chọc Huỳnh Hoàng không vui, khi đi đến bên cạnh Huỳnh Hoàng, còn ngoan ngoãn hô: “Anh Hoàng, em đến rồi.”
Huỳnh Hoàng liếc mắt nhìn cậu một cái, cười lạnh nói: “Tới rồi? Tới sớm nhỉ?”
Kỳ Minh tự biết đuối lý, tuy rằng việc này cũng không thể trách cậu, khi cậu vừa xuyên đến lại không có ký ức của “Kỳ Minh” nha, đương nhiên là không biết “Kỳ Minh” này còn có một bộ phim sắp quay.
Có điều hiện tại cậu đã trở thành “Kỳ Minh”, cho nên cái nồi này đã định là cậu phải cõng trên lưng rồi.
“Xin lỗi, mấy ngày nay bận lo tang lễ cho bạn đời của em mà quên mất thời gian.” Kỳ Minh quyết định giải thích một câu, ba chữ “bạn đời của em” này là để chứng minh thân phận của Tống Côn Lãng, dù sao thì anh cũng là nam, hai chữ lão công này thật sự là quá không được tự nhiên rồi.
Huỳnh Hoàng bùng nổ, thiếu chút nữa đã nhảy lên tại chỗ, “Bạn đời của cậu? Cậu kết hôn từ khi nào? Kỳ Minh, lúc trước khi ký hợp đồng đã nói như thế nào……”
Vốn là anh ta còn đang muốn tiếp tục mắng chửi, lại phát hiện hai mắt của Kỳ Minh vẫn đang sưng, hậu tri hậu giác mới nhớ tới là vừa rồi, Kỳ Minh có nói là phải làm tang lễ cho bạn đời, lời chỉ trích sắp nói ra lại ở trong miệng cong một vòng, biến thành lời an ủi, “Cậu…… xin bớt đau buồn.”
Hoàn toàn không nói được lời chỉ trích nữa.
“Cảm ơn anh Hoàng.” Kỳ Minh thuận tiện nói sang chuyện khác, “Lễ khai máy hẳn là còn chưa bắt đầu, hiện tại em đi vào chắc còn kịp?”
“Không còn kịp rồi.” Trên mặt Huỳnh Hoàng lại hiện lên vẻ phẫn nộ, rồi lại tràn ngập sự cam chịu, “Bên phía nhà đầu tư đột nhiên rút vốn, toàn bộ đoàn phim liền mắc cạn rồi.”
Huỳnh Hoàng làm công việc người đại diện này đã bảy năm, nhưng chưa từng dẫn dắt được một nghệ sĩ nào vượt qua tuyến hai.
Có điều cũng không phải là do Huỳnh Hoàng không có năng lực, mà ngược lại, anh ta còn rất chịu khó đánh cướp tài nguyên, xã giao tuyên truyền v.v… Năng lực tự thân cũng không kém hơn người đại diện kim bài. Chính là vận may của anh ta lại đặc biệt xui xẻo, nghệ sĩ trong tay anh ta luôn xuất hiện vấn đề, rõ ràng là anh ta đã chuẩn bị mọi thứ đâu ra đó, vậy mà vẫn luôn xuất hiện sự cố ở phút cuối cùng.
Lúc trước, anh ta đã từng dẫn dắt qua mấy nghệ sĩ, nghệ sĩ đầu tiên là diễn viên, lần đầu tiên nhận show đi quảng bá thương hiệu đã giẫm phải vỏ chuối, ngã như chó ăn cứt ở trước mặt khán giả cả nước. Có trời mới biết tại sao cái vỏ chuối lại vô duyên vô cớ xuất hiện ở dưới chân cậu ta chứ? Sau đó giống như là bị nguyền rủa, cứ mỗi lần nghệ sĩ đó đối mặt với ống kính là sẽ có muôn hình vạn trạng lý do để cậu ta té ngã, còn được mệnh danh là “Thần ngã”, vừa ngã vừa suy, thật không ổn cho lắm.
Nghệ sĩ đó là theo Huỳnh Hoàng lâu nhất, sau khi mãn hạn hợp đồng thì bị công ty khác đào đi, vậy mà lại không té ngã nữa, càng về sau lại càng một bước lên trời, danh hiệu Ảnh đế, Thị đế gì đó đều ring được về nhà.
Nghệ sĩ thứ hai mà Huỳnh Hoàng dẫn dắt là một ca sĩ, mỗi lần diễn tập đều rất ổn, chính là vừa lên sân khấu thì thiết bị liền xảy ra sự cố, không phải âm thanh hỏng thì chính là sân khấu sụp, chưa từng thuận lợi biểu diễn một lần nào. Năm thứ hai, nữ ca sĩ này chủ động hủy hợp đồng với Huỳnh Hoàng, bởi vì cô cảm thấy vận đen là do Huỳnh Hoàng mang đến a. Quả nhiên, sau khi hủy hợp đồng với Huỳnh Hoàng, tất cả vận đen đều tan biến vào hư không. Trong vòng một năm, nữ ca sĩ này thành công bước lên tuyến một, được khen ngợi là Hoàng hậu của những bản tình ca ngọt ngào.
Cứ như thế vài lần, danh tiếng của Huỳnh Hoàng lan rộng trong giới giải trí, điển hình của một con cá chép đen nổi tiếng. Mọi người đều nói, chỉ cần thuận lợi lăn lộn trong tay của Huỳnh Hoàng một năm, sau đó chuyển đến tay người đại diện khác thì đảm bảo có thể một bước lên trời a. Đương nhiên với tiền đề là có thể chống đỡ nỗi một năm khi ở trong tay của Huỳnh Hoàng hay không.
Huỳnh Hoàng không phải không muốn đổi nghề, nhưng là vừa chuyển nghề, vận xui của mấy nghệ sĩ anh ta từng dẫn dắt kia liền vận vào trên người của anh ta. Ví dụ như cùng ngồi trên một cái ghế dài, người ngồi trước đó đều không có việc gì, anh ta vừa ngồi lên là liền sụp xuống, cố tình còn có cây đinh rơi trên mặt đất, anh ta vì ổn định thân thể mà dùng tay chống xuống, chiếc đinh kia cứ như thế mà cắm sâu vào lòng bàn tay. Lại ví dụ như, sau khi anh ta đổi nghề thì chưa từng thuận lợi một lần nào, không phải là xe tắt máy giữa đường, cũng chính là bánh xe bị đâm thủng lốp. Khi nặng nhất còn bị tai nạn giao thông, phải nằm trong bệnh viện hết nửa năm. Sau khi xuất viện, Huỳnh Hoàng điều chỉnh tâm tình một chút, rồi lại tung ta tung tăng mà trở lại chức vụ làm người đại diện này.
Tử đạo hữu bất tử bần đạo (*), nghệ sĩ dưới trướng xui xẻo cũng còn đỡ hơn bản thân mình xui xẻo a.
(*) Câu này xuất phát từ dòng Hồng Hoang, ý nói là chỉ cần mình sống là được, đạo hữu (cách gọi bạn bè của người tu đạo) sống chết không quan trọng.
Kỳ Minh chính là nghệ sĩ đầu tiên được Huỳnh Hoàng dẫn dắt sau khi trở lại làm người đại diện.
Mọi thứ trước đó vẫn rất bình thường, làm Huỳnh Hoàng tưởng rằng bản thân mình rốt cuộc cũng đã đổi vận rồi. Kết quả thì sao? Phải vất vả lắm mới tìm được tài nguyên tốt cho Kỳ Minh, vậy mà lại bị rút vốn ngay ngày khai máy. Quả nhiên là vận đen của anh ta vẫn như vậy a.
Suy nghĩ của Kỳ Minh lại khác với Huỳnh Hoàng, cậu biết Huỳnh Hoàng có biệt hiệu là Cá chép đen ở trong giới giải trí, nhưng chuyện rút vốn lần này tuyệt đối không phải vì vận đen của Huỳnh Hoàng. Dựa theo ký ức của “Kỳ Minh” thì nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim truyền hình này chính là điện ảnh Hoàn Thành, mà điện ảnh Hoàn Thành lại là sản nghiệp của nhà Lâm Yến An.
Nói cách khác, bộ phim truyền hình này bị rút vốn đầu tư, có đến 80-90% là ý của Lâm Yến An.
Kỳ Minh đại khái có thể đoán được một chút tâm tư của Lâm Yến An nha. Bởi vì lúc trước, Tống Côn Ngạn đưa “Kỳ Minh” ra mắt vô điều kiện, nên trong lòng của Lâm Yến An nhất định là đã ghi hận “Kỳ Minh” rồi. Lúc trước là y đã cố ý nâng đỡ “Kỳ Minh” ở trong show tuyển chọn thần tượng kia, sau đó còn để “Kỳ Minh” thuận lợi ra mắt nữa, cuối cùng là ra tay âm thầm phong sát (*) “Kỳ Minh”, với ý đồ muốn cho “Kỳ Minh” rơi từ trên mây xuống.
(*) Phong sát được hiểu là một lệnh cấm dành cho những nhân vật có ảnh hưởng đến công chúng như diễn viên, ca sĩ, nghệ sĩ… không được tham gia các hoạt động nghệ thuật do vướng phải scandal hoặc mắc một lỗi lầm cực lớn, không thể tha thứ được
Hơn nữa, Lâm Yến An không chỉ nhằm vào một mình “Kỳ Minh”, mà còn nhằm vào toàn bộ đoàn phim của “Kỳ Minh” nữa. Kỳ Minh tin chắc rằng, ngoại trừ bộ phim truyền hình này, về sau, cho dù là cậu vào đoàn phim nào hay là show giải trí nào thì cũng sẽ như thế, cũng sẽ bị Lâm Yến An xếp vào hàng ngũ cần phong sát.
Dần dà, làm gì còn có đoàn đội nào dám tìm Kỳ Minh hợp tác?
Ác hơn nữa chính là Lâm Yến An không trực tiếp phong sát “Kỳ Minh”, mà là mỗi lần đều cho “Kỳ Minh” hy vọng, sau đó lại khiến cho “Kỳ Minh” chịu đựng thêm một lần tuyệt vọng, sớm hay muộn gì cũng sẽ tra tấn “Kỳ Minh” đến điên.
Một đao thấy máu có lẽ là đủ thống khoái, nhưng lấy dao cùn cắt thịt mới là thủ đoạn tàn nhẫn nhất đối với kẻ thù.
Có điều, Kỳ Minh của hiện tại đã không còn là “Kỳ Minh” ban đầu nữa, làm sao có thể cứ ngây ngốc, tùy ý cho Lâm Yến An đùa giỡn trong lòng bàn tay chứ?
Kỳ Minh nhìn về phía Huỳnh Hoàng, “Đạo diễn cùng nhà sản xuất phim còn ở đây không? Em muốn nói chuyện với bọn họ.”
Huỳnh Hoàng không biết tính toán trong lòng của Kỳ Minh, sau khi nhìn cậu thì lựa chọn theo bản năng tin tưởng, “Tôi dẫn cậu đi gặp bọn họ.”
Toàn bộ quá trình, Tống Nhất đều tựa như một cái phông nền, không nói một lời. Anh nhìn đỉnh đầu của Huỳnh Hoàng, hơi hơi híp mắt lại.
Trên đỉnh đầu của Huỳnh Hoàng có một đám sương đen dày đặc, sương đen vẫn luôn giương nanh múa vuốt muốn bổ nhào vào người Kỳ Minh. Có điều, tựa như có một sức mạnh nào đó đang bảo hộ Kỳ Minh, nên đám sương đen dày đặc kia chỉ có thể quát tháo, đấu đá một phen nhưng thủy chung vẫn không thể đạt được mục đích, nức nở một tiếng, rồi thật không cam lòng mà trở về trên đầu của Huỳnh Hoàng.