Đẹp Là Được

Chương 9

Ngày hôm sau, Văn Dao Giai trực tiếp đáp lại sự thanh minh của FIA, cũng đưa ra lời khiêu chiến với bọn họ. Trong khi đó, Weibo của RS thông báo về việc cạnh tranh đấu thầu giữa FIA và MO. Văn Dao Giai tuy rằng đã dùng tiếng phổ thông nói rằng sẽ xóa bỏ hiềm thích lúc trước với FIA, nhân bản thân vẫn âm thầm dùng acc cá nhân thông tin và bình luận về các tác phẩm của mình, đồng thời cao giọng tổng kết cuộc sống dĩ vãng của mình.

Dao Giai Giai Giai là Siren: Cho nên mới nói, tài năng thật sự có thể bị người ta sao chép, chỉ có nhan sắc mới là không đánh mà thắng. Đẹp là được đó mấy cưng!

Lâm Kỳ chi đã sớm lén lút chú ý đến nick cá nhân này của Văn Dao Giai, hắn vừa cắt trái cây, vừa liếc mắt quét qua di động, lại nhìn Văn Dao Giai hờ hững nằm trên sô pha lướt điện thoại, liền gỡ bao tay xuống, cầm di động lên.

Lâm Kỳ Chi V: Đây là bà chủ @ Dao Giai Giai Giai là Siren của tôi, đẹp từ tâm hồn, thế gian hiếm thấy, tài cao không ai bằng, đẹp là được.

Một dòng Weibo khiến diễn đàn dậy sóng, Weibo cá nhân của Văn Dao Giai bị lật mặt, đưa ra ánh sáng. Văn Dao Giai bị các cánh quân mênh mông cuồn cuộn theo dõi tới mức nhảy dựng lên khỏi sô pha: “Lâm Kỳ Chi! Anh lại làm cái quỷ gì thế hả?”

Lâm Kỳ Chi vừa mới xếp xong một dĩa trái cây thập cẩm, dưa hấu đỏ tươi và dâu tây đan xen ngang dọc thành một hình tròn, Tổng giám đốc Lâm nịnh nọt đến mức buồn nôn bưng đĩa trái cây trước ngực, liếc mắt đưa tình với Văn Dao Giai: “Chị đẹp à, em thật sự không cần anh sử dụng một chút quy tắc sao?”

Văn Dao Giai hít vào một hơi, bộ dạng cún con này thật sự là khó mà từ chối, trái tim cô trực tiếp nhảy lên thình thịch, khuôn mặt đã đỏ tới bên tai, còn cố tình giương cằm, vẻ mặt kiêu ngạo: “Không! Em phải dùng cả thực lực và nhan sắc để đánh bại bọn họ!”

Thời gian một tháng trôi qua, RS vì bảo đảm công bằng công khai, cho nên đã quyết định phát sóng trực tiếp trận so đấu được cộng đồng mạng mong chờ này, hơn nữa còn dùng phương pháp trực quan nhất. Hai bên sẽ lần lượt trình diễn các tác phẩm ưu tú nhất trong những năm gần đây của mình, cuối cùng mới là tác phẩm đỉnh.

Sau sự kiện kia, bởi vì thái độ nhìn nhận sai lầm tốt đẹp của FIA, Văn Dao Giai cũng nhận được tiền bản quyền đúng thời hạn, cho nên vẫn chưa đuổi tận gϊếŧ tuyệt, vì vậy người đại diện cho FIA ra đấu thầu lần này vẫn là Tạ Vị Hi.

Bước lên sân khấu trình diễn đầu tiên chính là người mẫu của Tạ Vị Hi, không thể không nói là tài tử số một của chuyên ngành thiết kế năm đó, Tạ Vị Hi tất nhiên cũng có tài hoa không lời, người mẫu kia trắng trẻo cao ráo mặc một bộ váy áo giống như ánh nắng chiều ngả về tây, tầng tầng lớp lớp màu sắc giống như có thể dẫn dắt người xem đi vào tiên cảnh.

Tạ Vị Hi đứng bên cạnh giải thích: “Lúc tôi đi du học ở Mỹ, đã từng có lúc hoang mang về phương hướng của mình, lúc đó tôi đã dùng phương thức chạy bộ để làm giảm bớt áp lực. Có một hôm, tôi bất tri bất giác đã chạy đến một bến cảng xa lạ, đúng lúc nhìn thấy bóng chiều lặn xuống ở cuối chân trời. Tôi nhìn thấy mặt trời dần dần chìm xuống biển, ánh nắng đã nhuộm cả không gian trời biển thành một sắc màu tuyệt đẹp, đột nhiên tôi cảm nhận được sự nhỏ bé của mình giữa thiên nhiên rộng lớn. Mấy ngày nay tôi cũng đã trải qua rất nhiều chuyện, giờ phút này tôi chỉ hy vọng hoàng hôn là sự khởi đầu luân chuyển của một ngày, ngày mai mặt trời vẫn sẽ mọc trở lại. Cảm ơn RS đã cho tôi thêm một cơ hội, đây là tác phẩm ‘ Lạc Hà Vô Biên ’ của tôi, hy vọng mọi người sẽ thích.”

Số lượng like trên internet tăng vùn vụt, tại hiện trường pháo tay càng vang dội. Ồn ào náo động qua đi, mọi người bắt đầu chờ đợi tác phẩm của Văn Dao Giai.

Màn sân khấu từ từ dịch chuyển, một bóng người chậm rãi đi ra.

“Đây là cái gì?” Dưới sân khấu đã có người ngạc nhiên lên tiếng, ngay cả Lâm Kỳ Chi cũng mở to mắt. Bình luận trong bài phát sóng trực tiếp nhận lấy một loạt tin spam “Ha ha ha ha”, càng có người nói thẳng “Vì sao lại thả một quả bóng lên sân khấu thế này! Ha ha ha, buồn cười chết thôi”.

Trong tiếng ồ lên kia, chiếc áo lông vũ màu trắng tầng tầng lớp lớp ôm lấy người mẫu giống như một chiếc kén tròn vo, người mẫu đột ngột ngẩng đầu lên, không ngờ lại chính là bản thân Văn Dao Giai. Đầu tiên cô xoay tròn một cách cực kỳ buồn cười, sau đó lại vô ý té ngã, rồi lại một lần nữa gian nan mà đứng dậy.

“Chào mọi người, tôi là Siren, Văn Dao Giai. Tin rằng rất nhiều người đã biết câu chuyện của tôi, lúc trước ngoại hình của tôi giống như thế này, chính là một khối tròn ngay cả té ngã cũng khó mà đứng dậy.” Cô cất giọng, thanh âm nhẹ nhàng vương vấn một chút ưu thương: “Tục ngữ nói càng sợ cái gì thì cái đó sẽ tới, năm năm trước, FIA đã cố tình khiến cho cô bé mập mạp này té ngã, hơn nữa còn là một cú ngã tàn nhẫn trực tiếp ném tôi vào đáy cốc.”

“Tôi bắt đầu tự hỏi bản thân mình đã làm sai cái gì, vì sao lại bị đối xử như vậy. Cuối cùng cũng cho ra được một kết luận: tôi quá béo.”

“Vì thế tôi bắt đầu giảm cân.”

Cô nâng tay lên, thong thả rút một sợi tơ trên người, chỉ trong nháy mắt chiếc kén xung quanh đã tụt xuống, bị cô ném sang một bên, thân hình thon thả trong bộ váy được cắt may tinh xảo ôm trọn những đường cong xinh đẹp, kỹ thuật này phải là người trong nghề mới có thể nhìn thấy được độ cao siêu của nó.

Khắp nơi đồng loạt vang lên tiếng vỡ òa, cô kiêu ngạo ngẩng đầu: “Có người cho rằng sau khi tôi bị cướp đi tất cả mọi thứ, thì tôi sẽ không thể gượng dậy nổi. Nhưng mà không, tôi thành lập phòng thiết kế MO, hình như từ trước tới nay tôi chưa từng giải thích chữ MO có nghĩa là gì... MO, My Obduracy, sự bướng bỉnh của tôi cũng là sự kiên cường cuối cùng của tôi. Tôi không cam tâm, tôi muốn dùng điều này để đấu tranh công bằng với thế giới một lần cuối cùng!”

“Tài năng thì sẽ bị sao chép, bị mạo danh, những khuôn mặt này của chúng ta sẽ không ai có thể lấy đi được.” Cô cười tinh ranh: “Đẹp là được.”

Mọi người vốn tưởng rằng bài thuyết trình đến đây là kết thúc, còn đang chuẩn bị vỗ tay, thì cô lại chuyển đề tài tiếp tục nói: “Tôi vẫn luôn giống như một cô gái muốn báo thù sống trong lửa giận và bóng đêm côi cút, tôi đã từng cho rằng cuộc sống của tôi chỉ có một màu đêm tối, nhưng có một ngày, người đó đã xông vào trong cuộc sống của tôi. Hắn nấu… cho một kẻ đang điên cuồng giảm cân là tôi, món chân giò ướp tương.”

Có người đã không nhìn được phải phì cười, các dòng bình luận cũng điên cuồng nhắc tên Lâm Kỳ Chi.

“Tuy rằng tôi đã mạnh miệng nói với hắn, kiểu người biết tiết chế như tôi sẽ không ăn những món ăn dầu mỡ như thế này, nhưng hắn không biết, thật ra chân giò ướp tương là món tôi rất thích. Hắn phá vỡ kế hoạch báo thù của tôi, dụ dỗ tôi ăn thịt chân giò, rồi lại nghĩ trăm phương nghìn kế mà bồi thường cho tôi, hắn làm trong cuộc sống của tôi một lần nữa có nhiều màu sắc, làm tôi biết, muốn đánh vào mặt người khác còn có thể sử dụng quy tắc ngầm.”

Các giám khảo không ngừng rằng cô sẽ nói trắng ra như vậy, không khỏi quay mặt nhìn nhau. Văn Dao Giai một lần nữa nghiêm túc nói: “Đáng tiếc là, tạm thời tôi vẫn chưa muốn sử dụng đến quy tắc ngầm của hắn. Tôi cảm thấy những loại chuyện như vả mặt, thì vẫn cần phải dựa vào tài năng thì tốt hơn. Tuy rằng giá trị nhan sắc là rất quan trọng, phải là một người có tài năng thì mới có linh hồn.”

Cô chậm rãi bước về phía trước, một lần nữa đưa tay xé bộ váy đen trên người, bên trong là một bộ váy mỏng như tơ vàng chợt nó ra từ giữa những sợi vải đen, ánh đèn trên sân khấu bắt đầu tối xuống chỉ chừa lại đèn spotlight đánh lên bộ váy lụa mỏng như cánh ve tinh xảo trên người cô, bề mặt thêu hoa văn tinh xảo, làn váy chuyển động theo dáng người, không ngờ dưới ánh đèn có thể biến thành mấy chục lại màu sắc khác nhau.

“Cốt cách của một mỹ nhân thế gian hiếm có. Có người có bề ngoài xinh đẹp nhưng lại không có nội hàm, có người có nổi hàm nhưng lại không có dung mạo. Phần lớn mọi người đều chỉ nhìn thấy những gì ở bên ngoài mà không nhìn thấy nội hàm bên trong. Chiếc kén tròn xoe kia là bề ngoài, chỉ có thể nhìn xuyên qua nó mới có thể nhìn thấy được nội hàm tốt đẹp bên trong. Mong rằng tất cả mọi người sẽ không tự tin về bản thân mình, mà có thể sống một cách xứng đáng nhất với những gì mà mình đang có.” Cô đứng dưới ánh đèn, ánh mắt lấp lánh lóe sáng như sao trời: “Đây là tác phẩm của tôi, ‘ Cốt Cách Mỹ Nhân ’.”

Toàn hội trường đều im phăng phắc, khoảng chừng mười giây sau, mới có tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên. Sau đó dần dần lan rộng, khí thế rào rạt, khán giả đồng loạt đứng lên, những bình luận trên mạng càng trôi nhanh đến mức không thể nhìn thấy được.

“Không hổ là idol của tôi! Nữ thần của tôi!”

“Ôi tôi cảm động đến muốn khóc rồi!”

“Em phục chị, idol! Sinh là người của chị! Chết là ma của chị!”

_______________

Phòng thiết kế MO lấy ưu thế tuyệt đối ở hiện trường và online, thành công ký được hợp đồng với RS. Không lâu sau, RS tung ra tin vui tổng giám đốc Lâm của bọn họ và CEO Siren Văn Dao Giai của MO chuẩn bị đính hôn.

Trong tiệc đính hôn, món ăn chính dọn ra trên các bàn đều là một cặp chân giò ướp tương, ngọt ngào thơm béo nằm trên đĩa, nghe nói, đây là món ăn mà Tổng giám đốc Lâm Kỳ Chi của RS Lâm Kỳ đã đích thân xuống bếp.

Chỉ có ở trước mặt Cố Hành Cảnh, ngoại trừ canh suông nhạt nhẽo, thì còn có một cái móng heo quay.

Lúc Lâm Kỳ Chi dắt tay Văn Dao Giai tới kính rượu, Văn Dao Giai cười ngọt ngào dịu dàng: “Cố Hành Cảnh, nghe nói gần đây cậu lại bị gái bỏ, tôi sợ cậu nhìn thấy món chân giò ướp tương có đôi có cặp kia sẽ đau lòng, cho nên đặc biệt chuẩn bị một phần ăn chó độc thân dành cho cậu.”

Cánh tay nâng ly rượu của Cố Hành Cảnh khựng lại giữa không trung, sau một lúc lâu mới lộ ra nụ cười cứng đờ: “Văn Dao Giai, cậu cứ chờ xem, trong vòng nửa năm thôi, tôi nhất định có thể đưa vợ về cho cậu thấy!”

- ---------hoàn----------