Thế giới mênh mông trắng xoá, trong suốt như thủy tinh. Mái nhà cao vυ't dựng nên một cây cầu hình vòm giữa lưng chừng không trung, bay vào hố đá đen ngòm, bên trên có l*иg đèn đung đưa không ngừng, bóng dáng hai người kéo dài giữa trời băng đất tuyết, đen như mực.
Lục Hoài Dịch bước lên phía trước, thân khoác y bào giản dị, bước chân thong dong.
Lục Quan Hàn nhìn con đường quen thuộc trước mắt, rõ ràng là lối đi đến Phật đường ngày trước, hắn vẫn nhớ rất rõ, thời thơ ấu, mỗi mùa đông A Linh rất thích cùng Lục phu nhân đến đây sao chép kinh văn, cầu phúc.
Lục phu nhân luôn rất thương yêu A Linh, trong lòng hắn thực ra rất hâm mộ, nên thường nhân lúc luyện võ, lén đứng ở khung cửa nhìn bóng lưng hai người, lại thường xuyên bắt gặp con ngươi tĩnh lặng như giếng cổ của A Linh.
Qua lớp mành lụa mờ ảo có thể thấy được bóng dáng A Linh trong chiếc áo choàng lông thỏ, hàng mi rũ xuống, ngồi ngay ngắn trên đệm hương bồ, trên tay cầm bút lông tím, nghiêm túc chép kinh thư. Dáng vẻ ngoan ngoãn lại dịu dàng của hắn kia trông còn sáng hơn cả tuyết.
“Kẽt kẹt—”
Đột nhiên vang lên tiếng mở cửa cũ kỹ.
Lục Quan Hàn lập tức thu hồi suy nghĩ, chỉ thấy gió tuyết phủ kín trời đất ùa vào, cánh cửa Phật đường màu đỏ son bất ngờ bị đẩy ra, tuyết như bông liễu cuốn vào tà áo của Lục Hoài Dịch, bay lả tả: “A Hàn, lại đây.”
Lục Quan Hàn vội vàng bước tới.
Lục Hoài Dịch tiện tay cầm cây nến trên giá cắm, thổi nhẹ, một ngọn đèn hoa từ từ nở ra, từ mờ tối chuyển sang sáng rõ, ông ấy dừng trước một bức tượng Phật thật lớn, nâng cao ngọn đèn trong tay lên một chút: “A Hàn, con có biết đây là gì không?”
Lục Quan Hàn bước tới, ngửa mặt nhìn bức tượng sơn màu xanh đen, hai mắt trừng to giận dữ, tên Bất Động Minh Vương, vẻ mặt hắn phức tạp: “Đây là tượng Phật Bất Động Minh Vương.”
“Vậy con có biết Bất Động Minh Vương mang ý nghĩa gì trong Phật giáo không?”
Lục Quan Hàn đáp: “Bất Động Minh Vương là vị đứng đầu trong tám Đại Minh Vương của Mật Tông Phật giáo, biểu cảm phẫn nộ có thể xua đuổi yêu ma, có tác dụng trấn áp quỷ quái.”
Lục Hoài Dịch tựa hồ cười một tiếng: “Đúng vậy, trấn áp quỷ quái, A Hàn, con nói xem, tên yêu nghiệt kia khi đứng trước bức tượng Phật này, trong lòng sẽ nghĩ cái gì? Khi xưa, nha hoàn tên là Tiểu Hồng đó, thi thể của nàng ta đã được đặt ngay giữa Phật đường này, con nói xem, khi nó tự tay mổ xác nàng ta, liệu trong lòng nó có chút cảm giác tội lỗi nào không?”
Lục Quan Hàn thoáng sững sờ, rồi lập tức hiểu ra, “yêu nghiệt” trong miệng ông ấy là A Linh., nhớ lại lời Liên Châu nói ban nãy, lòng hắn tức khắc cảm thấy khó chịu, nhưng lại không biết nên nói cái gì, chỉ đành im lặng.
Tượng Phật Bất Động Minh Vương cầm trên tay đao kích, khuôn mặt dữ dằn, trong không gian yên ắng chỉ nghe thấy tiếng nến cháy khẽ, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.
Lục Quan Hàn thấy, Lục Hoài Dịch bỗng vươn tay chạm vào lòng bàn tay tượng Phật, ngay sau đó, tượng Phật phát ra tiếng trầm đυ.c, thân tượng bỗng nhiên chầm chậm quay ra phía sau.
Chỉ trong chốc lát, Bất Động Minh Vương giận dữ chợt hiện ra khuôn mặt nhân từ thương xót, nhưng phía sau tượng Phật, lại xuất hiện một hành lang chạm khắc đá đen mở ra, Lục Hoài Dịch không nói hai lời, giơ đèn lên, chậm rãi bước xuống hành lang tối đen như mực đó.
“Cha…” Lục Quan Hàn hoàn toàn không ngờ bên dưới Phật đường lại có một mật thất, trong lòng hắn dẫu cảm thấy có chút bất an, nhưng sau khi chần chừ một hồi, hắn vẫn đi xuống theo, ngay sau đó, Lục Quan Hàn nghe thấy bức tượng Phật sau lưng lại chuyển động, nhanh chóng đóng kín lại.
Lục Quan Hàn nhanh chân bước theo Lục Hoài Dịch phía trước, dù hành lang tối om, nhưng là một bắt yêu sư mang linh lực trong người, lẽ ra không có vấn đề gì, tuy nhiên lúc này Lục Quan Hàn lại không nhìn thấy được gì cả, như thể đôi mắt đã bị nhúng trong thứ mực đen đặc, dù có nến, ánh sáng đem lại vẫn vô cùng yếu ớt.
Đến khi bước đến bậc thang cuối cùng, Lục Quan Hàn bỗng cảm giác được một trận không rét mà run, tựa như đang đi trong vũng bùn, dưới chân có con rắn độc cuộn tròn, mang lại cảm giác khủng bố khiến người ta cực kỳ rợn tóc gáy.
Hắn rút bùa chú bên hông ra, đầu ngón tay phát ra một ngọn lửa xanh, soi sáng tình hình xung quanh, nhưng trong tầm mắt hắn nhìn đến chỉ toàn là những bức tượng đá cụt tay cụt chân, như thể chúng bị bao phủ bởi một luồng ác ý nồng đậm và âm lãnh, nhìn thêm một chút thôi cũng đủ khiến người ta đóng băng.
“A Hàn, trong lòng con chắc hẳn rất tò mò, tại sao ta lại đưa con đến đây đúng không?” Lục Hoài Dịch quay đầu nhìn hắn.
Lục Quan Hàn khẽ gật đầu, nhìn những tượng đá hư hại không rõ hình thù dưới lòng đất, hỏi: “Cha, những tượng đá này, chẳng lẽ có liên hệ gì với Mục Tông hoàng đế sao?”
Lục Hoài Dịch nhìn sâu vào hắn: “Không sai, những bức tượng Phật này đều đến từ lầu Đình Chúc nơi Mục Tông hoàng đế tự thiêu, khi lầu Đình Chúc bị ngọn lửa thiêu cháy, tượng Phật được thờ phụng trong đó cũng không tránh khỏi kiếp nạn.”
Ông ấy cúi xuống, giơ đèn lên rồi nhẹ nhàng chạm vào một cánh tay bị cụt của bức tượng, ngón tay lập tức bị phủ lên một lớp bùn đen: “Những tượng Phật này đã bị Ngạ quỷ từ cơ thể Mục Tông hoàng đế ăn mòn, mới biến thành hình dáng khiến người ta cảm thấy tà ác như thế này, hơn nữa, chúng không bao giờ có thể tiêu tan, mà chỉ có thể trấn áp.”
Lục Quan Hàn nhìn theo động tác của ông ấy đánh giá tượng đá, giọng khàn đặc: “Cha, ý cha là, Phật đường Lục gia ta chính là để trấn áp tà khí trên những tượng Phật này sao?”
Lục Hoài Dịch gật đầu: “Con thấy đấy, tên bạo quân luyện Ngạ quỷ đạo kia cuối cùng tự thiêu đến chết, nhưng tà niệm ký sinh trong người hắn lại sống mãi không chết, tên yêu nghiệt đó giờ cũng tu luyện Ngạ quỷ đạo, cuối cùng chỉ có thể lặp lại vết xe đổ của bạo quân, bị tà niệm trong Ngạ quỷ đạo hoàn toàn nuốt chửng, hồn bay phách tán, nhưng tà khí từ Ngạ quỷ đạo sẽ mãi tồn tại, không thể thoát khỏi, trở thành tai họa đáng sợ nhất.”
Nói xong, ông ấy quay mặt lại, nở nụ cười: “A Hàn, giờ con đã biết tên yêu nghiệt đó sớm muộn cũng sẽ thành thức ăn cho Ngạ quỷ đạo, thân là một bắt yêu sư, con sẽ làm gì?”
Thanh kiếm Đoạn Ách trên người Lục Quan Hàn bỗng nhiên bắt đầu rung không ngừng, hắn đè lại chuôi kiếm, đỏ mắt nhìn chằm chằm Lục Hoài Dịch, răng nghiến chặt, lại như không chịu khống chế mà buột miệng thốt ra: “Cha muốn con gϊếŧ A Linh ư?”
Lục Hoài Dịch gật đầu: “Đúng vậy, con là bắt yêu sư của Lục gia, trừ ma vệ đạo là thiên chức của con, đây là việc con vốn nên làm, A Hàn, con luôn là niềm tự hào của cha, chỉ có con mới có thể khôi phục lại thanh danh Lục gia, hứa với cha, đừng mềm lòng với nó.”
Như để hưởng ứng lời ông ấy, thanh kiếm Đoạn Ách vang lên một tiếng rít dài, tựa như tiếng gọi từ loài giao long trong đầm lạnh.
Lục Quan Hàn gắt gao đè lại chuôi kiếm, vô thức lùi lại một bước, trong mắt đầy van xin: “A Linh là A Linh, đệ ấy không phải Mục Tông hoàng đế, đệ ấy và con lớn lên bên nhau, dù con biết có thể đệ ấy không hoàn toàn là người tốt, nhưng dù thế nào đi nữa, trong lòng con luôn xem đệ ấy là đệ đệ của con, bảo con tự tay gϊếŧ đệ ấy, con không làm được, cha, xin thứ lỗi cho con không thể đồng ý với cha.”
Gương mặt Lục Hoài Dịch trong ánh nến trở nên u tối, ông ấy hùng hổ tiến lại gần.
Ông ấy liên tục cười lạnh, giọng điệu lại ngọt ngào như một nữ tử quyến rũ: “Không làm được? A Hàn, con có biết kiểu mềm lòng của con sớm muộn sẽ hại chết con không, nhưng phải nói, ta thực sự hối hận vì đã để con và tên quái vật đó lớn lên cùng nhau, bằng không, bây giờ con chắc chắn đã có quyết tâm trừ khử nó.”
Lục Quan Hàn nhìn Lục Hoài Dịch, không thể tin nổi: “Mẹ?”
Lục Hoài Dịch từ từ biến thành một nữ tử mặc đồ đen, nàng ta cầm đèn, khóe môi ngậm cười, cánh tay bất ngờ lao về phía Lục Quan Hàn như một con rắn: “Nhưng nếu con không muốn, mẹ đành phải ép con nghe lời thôi, A Hàn, đây là con ép mẹ.”
Lục Quan Hàn liên tục lùi về phía sau, đồng thời rút Đoạn Ách ra đối đầu với Tuyết La Sát, nhưng cổ tay hắn ngay lập tức bị nàng ta nhẹ nhàng phất tay một cái đã bắt được.
“A Hàn, đừng ngây thơ nữa, con đừng quên, mẹ vẫn là Thiên Nhân, chút tài mọn nhỏ bé này của con sao có thể đối phó với ta?”
Đoạn Ách keng một tiếng rơi xuống mặt đất.
Lục Quan Hàn nhanh chóng bị Tuyết La Sát khống chế mệnh môn, hoàn toàn không thể cử động, hai mắt đỏ hoe nhìn nàng ta: “Tại sao?”
Trong mắt Tuyết La Sát thoáng xẹt qua một tia lạnh lẽo, ngay sau đó lại cười nói: “Không vì sao cả, mẹ chỉ thấy quá nhàm chán, muốn cho cái thế giới nhàm chán này thêm phần thú vị mà thôi.”
Nàng ta âu yếm vuốt ve gò má Lục Quan Hàn: “Đừng sợ, dù thế nào đi nữa, con vẫn là con của mẹ, mẹ sẽ không nỡ làm hại con.”
Lục Quan Hàn nghiêng đầu tránh đi, trong mắt hoàn toàn trống rỗng.
Biểu cảm trên gương mặt hắn khiến ngón tay Tuyết La Sát tạm dừng một chút, sau đó lại kiên nhẫn dỗ dành hắn: “A Hàn, mẹ chỉ muốn con hiểu ra, con coi tên quái vật đó là người thân, nhưng trong lòng nó lại luôn căm hận con, thực ra, không lúc nào nó không muốn gϊếŧ con, thế nhưng, trong xương cốt nó lại rất kiêu ngạo, không muốn thừa nhận thật ra nó rất căm hận con. Bởi vì mẹ luôn bảo nó, không cần yêu bất kỳ ai, không cần hận bất kỳ ai, nên nó cố đè nén tâm tư âm u của mình, yêu và hận đều đè nén đến ngạt thở, ha ha ha, quái vật như vậy, quả thật thú vị.”
“Mẹ, thà mẹ gϊếŧ con đi.” Lục Quan Hàn nhắm mắt lại, giọng khàn khàn.
Tuyết La Sát giống như không để tâm, tiếp tục dịu dàng thì thầm: “Nếu như nó muốn gϊếŧ con trước, con vì tự vệ mà gϊếŧ nó, thì cũng là lẽ đương nhiên mà, A Hàn.”
“A Hàn, thật ra, con cũng đang dao động, đúng không? Dù sao nó cũng là quái vật, con gϊếŧ nó, là để bảo vệ chính đạo mà con theo đuổi.”
Lục Quan Hàn không nói gì, không biết nghĩ gì, hắn cúi đầu xuống, sợi tóc buông xuống hai bên gương mặt, bóng dáng vừa quật cường lại chật vật, Tuyết La Sát chăm chú nhìn hắn, vừa định thay hắn gạt đi sợi tóc rối vương trên tai hắn, bất chợt nghe được tiếng gió rít từ sau lưng mà đến, tốc độ cực nhanh.
“Vυ't ——”
Kiếm Đoạn Ách xuyên thủng không khí mà đến, như tia chớp xé rách bầu trời đêm, xuyên qua lưng Tuyết La Sát, khiến máu lạnh bắn tung tóe.
Tuyết La Sát nắm chặt Đoạn Ách, ném nó xuống đất, ngay sau đó che lại chỗ ngực đầm đìa máu, nụ cười tái nhọt: “A Hàn, con thực sự ra tay với mẹ sao, mẹ thật sự rất buồn đấy.”
Lục Quan Hàn không để ý tới nàng ta, đạp chân lui về phía sau, định nhân đà bật lên, nhưng mắt cá chân bất ngờ bị một sợi tơ mỏng mà dai quấn lấy, hắn kinh hãi, cả người thuận thế ngã nhào, lưng vừa lúc đập mạnh vào một bức tượng ngọc, lập tức ngất đi.
Sợi tơ điều khiển rối trong tay Tuyết La Sát dần thu lại, nhìn Lục Quan Hàn đang bất tỉnh, nàng ta đứng thẳng người, tay ôm lấy vết thương đang dần khép lại, từ từ bước về phía hắn, nụ cười bệnh hoạn: “A Hàn, con thật sự rất không nghe lời, nhưng mà, con là máu thịt của mẹ, cha mẹ mãi mãi yêu thương con mình, cho nên mẹ sẽ không bao giờ trách con.”
Mảnh vỡ tượng đá rơi đầy trên mặt đất, tà khí trên đó ngo ngheo rục rịch như sinh vật sống, muốn bao vây Lục Quan Hàn.
Tuyết La Sát nhanh chóng bước tới, nửa ôm lấy Lục Quan Hàn, để làn váy đen của mình nhiễm bùn tà khí, nàng ta đưa hắn tới trước một bức tượng ngọc hoàn mỹ không tì vết, đám tà khí đó như kiêng kị cái gì, lập tức né xa ba thước.
Tuyết La Sát nở nụ cười giễu cợt, tự lẩm bẩm: “Con là máu thịt của mẹ, làm sao mẹ nỡ để con bị quái vật kia làm hại, đừng lo, con sẽ ổn thôi, chỉ là mẹ không thể không lợi dụng con, nếu không, làm sao nàng ta chịu đến đây chứ?”
Nói rồi, Tuyết La Sát đặt cơ thể Lục Quan Hàn tựa vào bức tượng ngọc, nàng ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên bức tượng thuần khiết không tì vết ấy.
Đó là bức tượng của một thiếu nữ khoảng mười tám, mười chín tuổi, tóc búi như mây, thân khoác tấm áo lộng lẫy dệt từ ngũ sắc, cổ tay đeo một chuỗi vòng vàng dài, những ngón tay mảnh mai chắp thành hình đóa sen, tựa như thiên nữ trong truyền thuyết.
Thiếu nữ ấy toàn thân ngọc sắc, đôi môi không tô điểm, trong suốt tựa pha lê, chỉ có đôi mắt bị phủ bởi một lớp lụa mỏng, cũng được chạm khắc từ ngọc, nhưng mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy được hình dáng mắt.
Đôi mắt như hổ phách bị phong ấn trong lụa là, xinh đẹp không thể xâm phạm.
Đây là bức tượng ngọc do Nguyên Xanh Ngọc tự tay chạm khắc.
Đại diện cho tâm ý của một con quái vật hèn mọn, khẩn cầu lòng thương xót của thần nữ, khao khát được nàng cứu rỗi, lại cũng khao khát làm ô uế nàng.
Yêu đến cực độ mà hóa hận, hận càng khắc sâu vào xương.
Tuyết La Sát nhìn bức tượng ngọc trước mặt, đột nhiên cười: “Ngươi thật đúng là sạch sẽ, sạch sẽ đến mức khiến người ta muốn hoàn toàn hủy hoại.”
Nàng ta dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng nâng ngón tay được tạc từ ngọc của thiếu nữ, dáng vẻ lần đầu tiên trở nên vô cùng khiêm nhường, như một tỳ nữ ti tiện đang tâng bốc vị công chúa cao quý, nhưng đáy mắt lại chất chứa nỗi ghen ghét sâu sắc cùng không cam lòng: “Ngươi nói có đúng không, Diệu Âm?”
Tuyết La Sát lại đột nhiên ảo não mỉm cười, như trách móc bản thân đã mạo phạm, giọng điệu trêu chọc, cố ý kéo dài: “À, không đúng, phải là… Thiên Nữ đại nhân.”
Cao cao tại thượng, không biết thống khổ, Diệu Âm Thiên Nữ từ cõi trời tối cao.