Từ Khi Báo Cảnh Sát Tự Dưng Bắt Đầu Nổi Tiếng

Chương 22

Chỉ là khả năng báo cảnh sát chính xác là không thể.

Trên tay của hai tên lao động nhập cư kia là cây gậy gỗ tiến về phía anh đầy vẻ hung hăng.

Xem ra là muốn đánh anh một trận tơi bời.

Mặc Phi nở nụ cười khinh thường.

Nụ cười này thực sự khiến hai người kia chậm lại một chút, không hiểu liệu anh còn có chiêu sau nào không?

Mặc Phi thấy họ đi chậm lại, anh lập tức chạy về phía khu dân cư cũ.

Hai tên ngu xuẩn này đúng là tự đi tìm rắc rối, trong khi xuống xe đánh người sao không trực tiếp lái xe đυ.ng người luôn đi? Lại còn cầm gậy, gậy có thể sử dụng trong xe không?

10 thước nữa là va chạm, 30 thước nữa là vào bệnh viện, 60 thước nữa là gọi lò hỏa táng, dùng gậy đánh cũng chẳng nhẹ hơn đạp ga nhanh là mấy.

Nhưng dù sao anh cũng là một công dân tốt của thành phố, chắc chắn sẽ không nảy ra lòng tốt dạy đám người xấu kia làm việc.

Sớm muộn gì cũng đưa tất cả bọn họ vào đồn để tăng thành tích cho cảnh sát Tiểu Từ.

Mặc Phi thầm châm biếm trong lòng vừa hét toáng lên.

Mặc dù hai người kia cố ý hành hung anh nhưng dường như do dự chỗ nào đó, họ không đuổi theo mà ngồi lên xe van và lái đi.

Có người trong tòa nhà cũ bị Mặc Phi làm phiền mở cửa sổ ra mắng: “Kêu cái gì mà kêu, gọi hồn à! Không sao thì chết xa một chút!”

Nếu như hai người phía sau đuổi kịp tới thì Mặc Phi sẽ chửi nhau với anh ta và nói những câu kɧıêυ ҡɧí©ɧ đầy vẻ hoang đường “Anh có bản lĩnh thì xuống đây đuổi tôi đi, phía sau tôi còn có anh em đấy.”

Có điều bây giờ người không đuổi theo kịp nên Mặc Phi đành cúi đầu ngoan ngoãn im miệng về nhà.

Chỉ là chuyện này vẫn còn vài vấn đề.

Mặc Phi ngồi trên giường mở Wechat gửi tin nhắn cho cảnh sát Tiểu Từ: [Ngày hôm nay, chiếc xe van hôm qua lại xuất hiện và muốn đánh người.]

Anh là một công dân tốt của thành phố và suýt chút nữa đã bị đánh đấy.

Lần này, cảnh sát Tiểu Từ không trả lời ngay.

***

Trải qua chuyện đun dầu thắp đèn ngày hôm qua, hôm nay họ lại đi thăm hỏi điều tra, tìm kiếm những bộ phận thi thể khác và kiểm tra thông tin về những người mất tích.

Nói tóm lại là bận đến mức đỉnh đầu bốc khói, họ hận không thể chia 1 phút thành 120 giây.

Mặc Phi đợi một lúc, anh cảm thấy hiện tại quả thực không ổn lắm vì chút chuyện vặt này mà làm phiền người ta.

Nhưng chính điều này cũng đã thức tỉnh anh.

Với sự bị động gian lận “Thiêu thân lao vào lửa” này, đoán chừng những loại chuyện phiền toái như thế này sẽ biến thành chuyện thường ngày.

Không thể không đề phòng được.

Mặc Phi nhìn xung quanh nhà.

Dao làm bếp? Bỏ đi, nói không chừng lại tự biến mình thành thành tích của cảnh sát Tiểu Từ mất.

Gậy gỗ? Không tiện mang theo, lại còn khiến người khác chú ý.

Đầu năm nay, những thứ phòng thân hợp lẽ và hợp pháp không có nhiều.

Mặc Phi suy nghĩ, anh lôi một chiếc hộp từ dưới gầm giường ra.

Bên trong là một ít đồ vô dụng, bao gồm tạp chí và mấy chai nước nhựa từ mấy năm trước.

Mặc Phi lật xem và tìm được thứ mình muốn—— một chiếc khóa hình chữ u đã bị rỉ sét.

Không nên xem thường chiếc khóa hình chữ u này.

Mặc dù trông nó bình thường chẳng có gì lạ, chỉ để an ủi tâm lý mà Mặc Phi treo trên chiếc xe đạp điện ngày xưa nhưng nó rất nặng và tiện dụng.

Tay cầm của loại khóa hình chữ u có độ cong thích hợp, ổ khóa thuần kim loại, nếu như khua tay đập phải người khác thì tính sát thương cũng không hề thấp tí nào. Sau rỉ sét, vết thương sẽ bị uốn ván, lực sát thương tăng gấp đôi.

Quan trọng là thứ này không phải là vũ khí cấm, không cần sửa đổi và có ngưỡng sử dụng thấp.

Một số loại vũ khí như tua vít được mài sắc, bút máy, ngón tay hổ không thiết thực, bình xịt hơi cay và thậm chí là súng điện, chỉ cần mang những thứ này bên mình có nghĩa là đang đề phòng, nếu như phản kích thì sẽ khiến đối phương bị thương và khi bị kiện sẽ phải chịu trách nhiệm về việc này.

Ổ khóa hình chữ U không có nỗi lo này.

Người ta ra tay với tôi nên tôi thuận tay nhặt lấy một ổ khóa hạ đo ván đối phương có phải rất hợp lý không? Cũng không thể nói là tôi đề phòng được.

Thứ đồ chơi này không thích hợp để tự vệ.

Mặc Phi rất hài lòng.

Sau này, anh sẽ mang ổ khóa đi làm… Mặc dù anh không có xe đạp.

Sau khi bình ắc quy xe đạp điện mà ổ khóa bảo vệ bị ăn trộm, anh không thể lắp bình ắc quy mới nên đã kéo nó đến bãi phế liệu.

Nghĩ đến đây, Mặc Phi chạm vào ổ khóa hình chữ u, nhất thời anh mất kiểm soát biểu cảm.

Con xe đạp điện vẫn luôn theo anh từ lúc học đại học cho đến khi tốt nghiệp, anh không đội trời chung với lũ tội phạm!

Về mặt quay phim, Mặc Phi không có nhiều cảnh quay như nam chính, phần lớn thời gian anh chỉ cần lộ mặt, so với vai chính thì thoải mái hơn nhiều.