Từ Khi Báo Cảnh Sát Tự Dưng Bắt Đầu Nổi Tiếng

Chương 21

Về phương diện ăn uống, anh rất dễ nuôi.

Dù cơm hộp có khó ăn đến mấy thì làm sao có thể khó nuốt như mì sợi được?

Đừng đùa nữa.

Cơm hộp của đoàn làm phim thường sẽ đặt thừa ra một ít nên về mặt đạo lý muốn mang về một phần cũng không khó.

Nhưng ông chú phát cơm hộp lại nhìn Mặc Phi với vẻ cảnh giác, nói gì đi nữa cũng không chịu nhả.

Tuy ông chú đã già nhưng không ngu.

Chỉ liếc mắt nhìn qua đã thấy Mặc Phi không phải là người tốt, cho dù lấy cơm này về cho chó ăn cũng không thể để kẻ vô lại chiếm hời.

Mặc Phi rất thất vọng, khí chất lại càng không giống người tốt.

Đại gia che chở cơm hộp, thà chết chứ không chịu đầu hàng.

Mặc Phi ngậm miệng, anh cũng không làm gì được ông chú nên chỉ đành thảm hại quay về.

Đạo diễn Vương ngồi trên ghế mềm nhìn Mặc Phi ngã xuống, không nhịn được quay đầu hỏi phó đạo diễn: “Cơm hộp của đoàn chúng ta ăn ngon lắm sao?”

Phó đạo diễn nói thật: “Như nhau cả thôi.”

“Vậy sao cậu ta trông như quỷ vậy?” Đạo diễn Vương chỉ vào Mặc Phi: “Không phải chỉ là một hộp cơm thôi hử?”

Vốn dĩ không phải thứ tốt gì, bây giờ nhìn lại càng phiền muộn giống như nấm mọc sau mưa.

Phó đạo diễn mím môi: “Có thể nói cậu ta rất yêu đoàn của chúng ta.”

Làm gì nghèo đến nỗi phải mang cơm hộp về?

Không thể nào, hôm qua mới phát tiền lương mà.

Hai người bọn họ không ngờ rằng có người lại keo kiệt tới mức đã có tiền cũng phải ăn cơm hộp miễn phí của đoàn làm phim.

Dù sao thứ này ăn chẳng ngon chút nào.

Mặc- keo kiệt- Phi ủ rũ nhanh mà lên tinh thần cũng nhanh.

Hiện tại anh là “mầm non” triển vọng nhất dưới tay Lữ Xuân Thu, chị ấy đã đồng ý đến trường quay đón anh sau giờ làm việc mỗi ngày.

Đồng thời chị ấy cũng muốn làm quen với đạo diễn Vương.

Lần trước, họ đã thống nhất với nhau rằng nếu có cơ hội hợp tác lần sau thì đừng nói suông.

“Chị Lữ.” Mặc Phi vừa lên đã bắt đầu gọi người.

Giọng điệu khó hiểu đến mức khiến Lữ Xuân Thu nổi hết cả da gà.

Dù có dẫn dắt Mặc Phi đi cùng bao lâu đi chăng nữa nhưng chị ấy vẫn không quen được với cách làm nũng của người này. Có người nũng nịu là con dao dịu dàng nhưng có người nũng nịu lại là con dao độc.

“Muốn ăn cái gì, nói đi.” Lũ Xuân Thu biết Mặc Phi là người như thế nào.

Keo kiệt như thể 800 năm chưa từng thấy tiền vậy, chỉ chờ cơ hội để ăn chực uống chùa. Có điều lần này chị ấy cũng được nhận hoa hồng nên việc mời một bữa cơm cũng không phải là một vấn đề lớn.

Mặc Phi cười ha ha: “Mì sợi Lan Châu!”

Lữ Xuân Thu khởi động xe, cười mắng: “Cậu chẳng có chút tiền đồ nào cả!”

Mặc dù Mặc Phi thích ăn chực nhưng cũng rất có chừng mực.

Đều là ăn rẻ mà no, chưa từng ăn linh tinh.

Cần phải duy trì tốt các mối quan hệ.

Phân lượng của phần mì Lan Châu vừa đủ, Mặc Phi ăn hết hai đĩa mới sờ bụng một cách thỏa mãn.

Thấy vậy, Lữ Xuân Thu nhìn thẳng: “Nếu như cậu tăng cân một chút thì đợi giảm cân đã.”

Mặc Phi không để bụng chuyện đó.

Anh ăn nhiều nhưng thường ăn không đủ no.

Nghèo đói không làm bạn béo phì, keo kiệt lại càng không.

Sau khi ăn xong, Lữ Xuân Thu không để ý tới anh nữa.

Chị ấy để anh đi bộ về, nói một cách hoa mỹ là tiêu thực giảm cân.

Dù sao trước mắt Mặc Phi vẫn phải dựa vào vẻ ngoài để kiếm cơm.

Sau khi tan ca, trời tối đen như mực và sau khi ăn xong, thậm chí trên trời còn đầy sao.

Mặc Phi đi trên đường còn cảm thấy hơi có ý cảnh.

Chỉ cần tiếp theo không xảy ra chuyện, hôm nay sẽ là một ngày hoàn hảo.

Trong đầu Mặc Phi vừa thoáng qua ý nghĩ này, anh đã tự tát mình một cái.

Loại chuyện này không thể muốn được, càng nghĩ lại càng xảy ra, định luật Murphy mà!

Chỉ là thật đáng tiếc, cái tát này của anh rút ra chậm mất rồi.

Vừa mới đi tới gần khu dân cư cũ, chiếc xe van lại lướt qua anh ở cùng một địa điểm ngày hôm qua.

Thậm chí trên kính chắn gió phía sau chiếc xe van còn có những vết nứt do bị Mặc Phi đập phá ngày hôm qua.

Chỉ trong nháy mắt, Mặc Phi còn đang nghi ngờ liệu mình có đang xuyên không hay không?

Nhưng điểm không giống với ngày hôm qua chính là chiếc xe van dừng lại.

Cửa xe bị đẩy ra, có hai người đàn ông xuống xe.

Cả hai người ăn mặc rất giản dị như những lao động nhập cư nhưng Mặc Phi vừa nhìn là đã biết trong ánh mắt của họ mang theo sự hung dữ.

Qua hai ngày soi gương, anh luôn nhìn thấy thứ gì đó nên muốn không nhìn ra cũng hơi khó.

Mặc Phi đưa tay vào trong túi và bắt đầu sờ, anh cố gắng mở Wechat để liên lạc với cảnh sát Tiểu Từ hoặc cảnh sát Đường.

Nếu là người bình thường thì thao tác này có thể hơi khó khăn.

Nhưng trong điện thoại của Mặc Phi ngoại trừ các phần mềm cần thiết thì không còn gì cả, hơn nữa màn hình bị vỡ ngày hôm qua còn có vết nứt, điều này thật sự đã giúp anh mở Wechat thành công.