Ông ấy lấy điện thoại di động ra khỏi túi: “Cái đó, trước tiên kết bạn WeChat đã, sau này nói không chừng vẫn còn cơ hội hợp tác nữa đó.”
Lữ Xuân Thu cũng gần như choáng váng trước điều bất ngờ này.
Với địa vị của đạo diễn Vương cộng thêm chị ấy, đây đúng là một bước lên trời mà!
Chị ấy choáng váng lấy điện thoại di động, ngơ ngác kết bạn với đạo diễn Vương, cuối cùng còn không quên đặt ba chữ “A” ở phía trước và ghim khung chat lên trên cùng.
Mặc Phi không để ý đến bọn họ, mà là cầm tờ hợp đồng mới được thư ký trường quay in ra lướt sơ qua.
Lúc trông thấy cột tiền lương kia, anh vẫn tương đối hài lòng.
Mặc dù không có cách nào sánh bằng đỉnh lưu tuyến 1, song kiếm được nhiều hơn đi làm.
Anh có thể say goodbye với mì sợi rồi.
Mặc Phi vui mừng không nói nên lời, Lữ Xuân Thu bấm ngón chân xuống đất khi thấy bộ dạng mất mặt kia: “Xin lỗi ngài nha đạo diễn Vương, đây là lần đầu tiên Tiểu Phi nhà tôi vào đoàn làm phim lớn, có lẽ cậu ấy vui quá.”
“Không sao đâu.” Đạo diễn Vương nhìn Mặc Phi, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng: “Kiếm tiền không xấu hổ, ai mà chẳng thích tiền chứ, tôi cũng thích mà.”
Giọng điệu của Lữ Xuân Thu lập tức thay đổi: “Phải đó, phải đó, Tiểu Phi à, cậu phải học tập đạo diễn Vương thật tốt nha!”
Mặc Phi còn đang suy nghĩ xem có nên đi sửa điện thoại di động hay không, hay là dứt khoát mua một cái mới, bèn gật đầu cho phải phép.
Đợi đến khi ký hợp đồng xong rồi, xe cảnh sát cũng tiến vào phim trường.
Hiện tại chỉ mới 6, 7 phút sau khi Mặc Phi báo cảnh sát, thế nhưng mấy người cảnh sát Tiểu Từ điều động tương đối nhanh chóng.
Những đoàn làm phim khác nghe thấy âm thanh còi báo động đều bàn tán xôn xao.
“Đoàn phim nào lại gặp rắc rối rồi?”
“Đứt dây thừng hay là hút cần sa thế?”
“Bật cả còi báo động đến, chẳng lẽ lại có fan cuồng nào đi theo đến đây thấy vai chính diễn cùng người khác mà đâm luôn diễn viên chứ?”
Đạo diễn của những đoàn làm phim khác cũng nổi giận, thẳng thừng mắng người: “Nhìn cái gì mà nhìn! Chưa từng nhìn thấy cảnh sát hả? Quay phim ở nơi này mấy năm, đừng nói là cảnh sát, ngay cả Ủy ban Kiểm tra kỷ luật cũng có thể thấy thôi!”
“Trở về quay phim đi, thiết bị đã bật lên đều là tiền đấy biết không?”
Bản chất của con người là hóng drama.
Đạo diễn Vương cũng đã dặn dò mọi người im lặng trước để giữ cho đoàn làm phim yên lặng, nếu không bây giờ đám nhà báo chó má đã có thể lấp kín nơi này, xe cảnh sát cũng chưa chắc có thể lái vào.
Người đến hiện trường vẫn là cảnh sát Tiểu Từ và viên cảnh sát lớn tuổi đã gặp hồi sáng, còn có một người đàn ông trung niên xách theo một cái hộp.
Lần này bọn họ rất nghiêm túc, viên cảnh sát lớn tuổi lập tức bước tới hỏi cánh tay ở đâu, ai là người phát hiện đầu tiên, làm thế nào phát hiện ra được.
Cảnh sát Tiểu Từ cầm máy ảnh chụp đạo cụ lia lịa, người xách cái hộp đeo găng tay vào rồi cẩn thận bỏ cánh tay vào bên trong.
Cái hộp kia còn bốc khói trắng.
Trong đầu Mặc Phi nảy ra ý nghĩ “đồ chơi này trừ dùng để ướp lạnh cánh tay ra thì hẳn cũng có tác dụng ướp lạnh nước ô mai” một cách rất không đúng lúc.
Mấy ngày nay Lữ Xuân Thu thường xuyên đến đồn cảnh sát để đón Mặc Phi, bây giờ chị ấy cũng có thể giữ bình tĩnh khi gặp cảnh sát, thậm chí còn kéo kéo Mặc Phi muốn hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra.
Có điều hiện giờ rõ ràng không phải là lúc hóng chuyện.
Viên cảnh sát lớn tuổi hỏi chuyên gia đạo cụ trước.
Cánh tay nằm lẫn trong một đống tay chân đạo cụ, làm sao đoàn làm phim kinh dị lại thiếu những thứ này được.
Chuyên gia đạo cụ nghĩ sắp khai máy rồi, muốn kiểm tra tình hình một chút, định mang những thứ đó ra để chỉnh sửa một lần.
Lục lọi một hồi liền phát hiện “thứ đó”.
Nếu như không có nhu cầu đặc biệt thì tay chân đạo cụ đều được làm bằng gỗ hoặc là ngựa, tốt hơn một chút chính là silicon. Dù sao cảnh đặc tả ở hậu kỳ đều là ngón tay, cánh tay bị vải và huyết tương che lại, cho nên không cần nhiều yêu cầu như vậy.
Tình trạng của cánh tay kia thì ngược lại, cánh tay rất nguyên vẹn, ngón tay bị đập nát.
Cô gái nhân viên đạo cụ thấy tình trạng này còn tưởng rằng cái này bị hỏng, chuẩn bị lấy ra vứt đi.
Kết quả vừa chạm vào đã bị cảm giác mềm nhũn nặng trĩu của đoạn tay cụt kia dọa sợ hết hồn.
Người chế tạo đạo cụ lại không biết thật hay giả ư?
Bấy giờ mới có một tiếng thảm thiết khuấy động toàn bộ đoàn làm phim, dẫn đến tổ trưởng của tổ đạo cụ cũng sợ chết khϊếp.
Trước kia bọn họ uống rượu tán dóc vớ vẩn với nhau, nói gì mà suốt ngày làm những đoạn tay chân này, sợ rằng lúc nào đó sẽ có một hàng thật lẫn vào bên trong.