Ít nhất bây giờ ông ấy không sợ nữa, thậm chí còn muốn đi tìm biên kịch của mình để hợp tác viết kịch bản.
Đợi đến khi cảnh sát đến nơi, đạo diễn Vương bảo tất cả mọi người rời khỏi khu vực phòng đạo cụ theo yêu cầu của Mặc Phi, bảo vệ hiện trường.
Thật ra hiện trường này gần như đã bị phá hủy sạch sẽ rồi, cánh tay kia đã bị chuyên gia đạo cụ và đạo diễn Vương động vào, ném qua ném lại, tất cả chứng cứ gì đó đều đã không còn nữa.
Chẳng qua hình thức này vẫn phải có.
Lúc Lữ Xuân Thu tìm được đoàn làm phim, chị ấy cảm thấy bầu không khí của toàn bộ đoàn phim rất kỳ lạ.
Tất cả mọi người đều có cảm giác vô cùng quái lạ mà không biết nên hình dung như thế nào.
Như thể đoàn làm phim này không phải đang quay phim kinh dị, mà là đã bị mắc kẹt trong phim kinh dị vậy.
Lữ Xuân Thu cũng chưa từng giao tiếp với đoàn làm phim ở đẳng cấp này của đạo diễn Vương, trong lòng không khỏi lẩm bẩm.
Chẳng lẽ đây là sự kỳ cục của đạo diễn lớn hả?
Chị ấy tùy tiện túm lấy một nhân viên làm việc hỏi thăm: “Xin hỏi anh có biết Mặc Phi ở đâu không? Là nam phụ số năm casting hôm nay đó.”
Nhân viên bị kéo lại vốn có chút không vui, nghe Lữ Xuân Thu nói xong, vẻ mặt lại trở thành kính nể: “Người cô nói là Mặc Phi sao?”
Lữ Xuân Thu không hiểu vẻ mặt này của đối phương là có ý gì, bèn do dự gật gật đầu.
Nhân viên chỉ phương hướng: “Ở bên kia, anh ấy đang ở cùng đạo diễn Vương.”
“Cảm ơn.”
Chị ấy cảm ơn xong thì đi về phía kia, bên tai còn thấp thoáng nghe thấy nhân viên làm việc nhỏ giọng thì thầm gì đó... Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà.
Bầu không khí của đoàn làm phim quá quỷ quái, trong đầu Lữ Xuân Thu cũng có không ít suy đoán.
Bao gồm nhưng không giới hạn trong chuyện bé đáng yêu nhà mình bị đạo diễn vừa ý muốn bàn quy tắc ngầm, bé đáng thương nhà mình bởi vì quá điển trai mà bị những người khác trong đoàn làm phim gai mắt mà bắt nạt, với cảnh anh bị ép quay cảnh tát mặt nhiều lần bởi vì là người không có chỗ dựa...
Nghĩ như vậy, Lữ Xuân Thu cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhìn thấy một Mặc Phi thê thê thảm thảm rồi.
Khi chị ấy thầm luyện tập nên dùng giọng điệu gì để diễn tả tinh thần đấu tranh không sợ cường quyền của bản thân, lại bắt gặp Mặc Phi đang bưng ly ngồi cùng với đạo diễn Vương chuyện trò vui vẻ.
Đầu óc của Lữ Xuân Thu lập tức quá tải.
Đây là cảnh tượng méo gì thế?
Bé đáng thương, bé đáng yêu nhà chị ấy đâu rồi?
Trông có vẻ rất bình thường mà.
Còn nữa người này không biết cái gì gọi là sợ đúng không?
Chị ấy không thấy anh lo lắng khi ở đồn cảnh sát, bây giờ đã ngồi đối diện với đạo diễn ở đẳng cấp chỉ cần mở miệng là có thể cấm sóng bọn họ là đạo diễn Vương, đối phương còn ở đó tán gẫu vớ vẩn ư?
Lữ Xuân Thu cực kỳ khó hiểu.
Ban đầu, chị ấy cũng không nhìn ra Mặc Phi là một người giỏi giao tiếp xã hội mà.
Rõ ràng anh là một tên tự kỷ nằm dí trong nhà.
Lúc chị ấy đang hoài nghi cuộc sống, Mặc Phi nhìn thấy chị ấy, nụ cười trên mặt thoáng cái sáng rực lên: “Chị Lữ, chị tới rồi!”
Đạo diễn Vương cũng nhìn theo tầm mắt của anh.
Ừm, ông ấy quả thực chưa từng nhìn thấy người đại diện nhỏ bé này.
Lữ Xuân Thu biết bây giờ không phải là lúc ngẩn người, lập tức tiến lên trước nói chuyện với đạo diễn Vương.
“Đạo diễn Vương, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Tiểu Phi nhà tôi đã gây thêm phiền phức cho ngài rồi.”
Đạo diễn Vương xua tay: “Phiền phức gì chứ, phải nói là Tiểu Mặc đã mang lại rất nhiều bất ngờ cho tôi mới đúng.”
“Cái đó, chúng ta vẫn chưa ký hợp đồng nhỉ?” Ông ấy quay đầu lại hét lên với thư ký trường quay: “Đánh một bản hợp đồng cho tôi, nam phụ số năm!”
Giang Thiếu Ngu giới thiệu Mặc Phi, bây giờ đạo diễn Vương hài lòng mới thật sự quyết định.
Nghe nói sắp ký hợp đồng, nụ cười trên mặt Mặc Phi càng chân thành hơn: “Có phải tôi ký hợp đồng rồi là có cát-xê không?”
Lữ Xuân Thu dùng khuỷu tay huých anh: “Có ai nói như cậu không.”
Đạo diễn Vương xoa bụng tươi cười hớn hở: “Có, tất nhiên là có rồi, tôi cũng chẳng phải tư bản gian ác trừ tiền lương. Chỉ là sau này quay phim sẽ khá gấp, tranh thủ thời gian mà.”
Mau chóng quay xong rồi thôi.
Bây giờ mới ngày đầu tiên đã phát hiện một cánh tay, còn tiếp tục kéo dài nữa nói không chừng lúc nào đó sẽ phát hiện ra một cái đầu nát, xui xẻo lắm.
“Tôi rất rảnh rỗi.” Mặc Phi lẩm bẩm lại bị Lữ Xuân Thu cắt ngang.
Điều quan trọng nhất trong chuyến đi này là thể diện, cho dù không có lịch trình cũng không thể nói thẳng được.
Đạo diễn Vương sống nhiều năm như vậy, sớm đã là người lọc lõi. Ông ấy hiểu những quy tắc ẩn giấu bên trong, có điều không quan tâm cho lắm.