Công việc tốt, tiền lương hàng năm cao và tính cách độc lập sẽ không gây rắc rối cho con trai bà ta.
Nhưng bà lo lắng rằng Hạ Dĩnh sẽ quá quyết đoán và sẽ lấn át con trai bà trong cuộc sống.
Vương Á Chi vẻ mặt tươi cười: "Để bác dạy cháu cách nấu cá chình với dưa muối nhé, Trần Uyên rất thích ăn món này, sau này cháu có thể nấu cho thằng bé ăn. Khi thằng bé còn đi học và sống ở nhà thì chưa bao giờ phải ăn cơm bên ngoài, bác luôn làm bữa sáng cho thằng bé."
Hạ Dĩnh rót cho mình một cốc nước nóng, sau đó quay người nói: "Bác à, bác thật kiên nhẫn, thật đáng tiếc khi Trần Uyên không được thừa hưởng ưu điểm này. Anh ấy lúc nào cũng ăn sáng ở công ty, còn cháu thì đơn giản hơn, hai lát bánh mì một ly cà phê, không sao cả."
Sau khi nghe thấy thế, Vương Á Chi lại thở dài một lần: "Cháu cũng tùy tiện quá rồi, tâm tư của Trần Uyên đều đặt vào công việc, tay chân vụng về không thể làm việc nhà, vì vậy tương lai chắc phải làm phiền cháu rồi."
Hạ Dĩnh vuốt chiếc cốc nóng, cười nói: "Chúng cháu đều làm không tốt việc nhà, may mắn là đồ gia dụng bây giờ rất thông minh nên có thể làm thay một số công việc, phần việc còn lại để hai chúng cháu phân chia nhau làm cũng không nhiều."
Vương Á Chi nghe thế sắc mặt không tốt lắm: “Đừng trách bác thẳng thắn, gia đình của bác rất truyền thống, thu nhập cao cũng chỉ là điểm cộng mà thôi cháu ạ, quan trọng nhất vẫn phải chú ý nhiều hơn đến việc chăm sóc gia đình cũng như rèn dũa tính cách, có lẽ vì cha mẹ cháu ly hôn nên không hiểu chuyện này lắm."
Dừng khoảng hai giây bà ta nói tiếp: "Cháu đã nghĩ đến việc thay đổi công việc chưa? Công việc hiện tại bận rộn như vậy, làm sao có thời gian chăm sóc gia đình?"
Hạ Dĩnh uống một ngụm nước.
Gia đình truyền thống? Õ, một khái niệm mới để chối bỏ trách nhiệm.
Thật ngại quá nhưng cô không có hứng thú hòa nhập vào gia đình truyền thống của họ.
Trần Uyên có trình độ học vấn cao, cũng rất dịu dàng và lịch sự với người khác, hai người họ rất hòa thuận với nhau. Nhưng sau khi gặp mặt cha mẹ, nhiều vấn đề bắt đầu xuất hiện.
Thứ năm tuần trước, Hạ Dĩnh đi cùng Trần Uyên đến nhà chị họ anh uống rượu.
Trên đường trở về, Trần Uyên mỉm cười nói rằng anh ghen tị với anh rể mình, bởi vì anh ấy có thể nằm xuống nghỉ ngơi thoải mái mỗi khi anh ấy đi làm về, còn vợ anh ấy thì nấu ăn và chăm sóc con cái, thuận theo mọi yêu cầu của anh rể, Trần Uyên nói mình cũng muốn sống như vậy trong tương lai.
Hạ Dĩnh chân thành gật đầu: "Đúng vậy, em còn ghen tị hơn cả anh! Em mơ ước có được phần phúc của anh rể anh."
Nói xong, hai người nhìn nhau, gương mặt Trần Uyên vừa kinh ngạc vừa xấu hổ.
Suốt quãng đường còn lại, trong xe chìm trong sự im lặng kéo dài.
Thấy không ai nói gì, Vương Á Chi nghiêm túc lên tiếng: "Hai con ở bên nhau cũng không dễ dàng gì, thật ra thì con gái của bạn bác đã thích Trần Uyên từ lâu, con bé xinh đẹp, tính cách tốt, chưa kể gia đình bên đó thậm chí còn mua sẵn một căn nhà tân hôn có vị trí ở gần trường học chất lượng cao, tính toán cho tương lai nếu có con cái, nhưng Trần Uyên không vui ở bên con bé, khăng khăng phải kết hôn với cháu, thằng bé vì cháu như vậy, cháu có phải cũng nên suy nghĩ xem làm gì đó để báo đáp nó không?"
Hạ Dĩnh đặt ly xuống, nghiêm túc trả lời: "Bác, bác nói đúng, một ngôi nhà gần trường học rất quan trọng, nếu Trần Uyên có thể mua trọn một căn nhà, con đương nhiên nguyện ý chăm sóc gia đình, chăm sóc anh ấy, nhưng anh ấy không thể làm điều đó. Con đang suy nghĩ cho anh ấy, không muốn anh ấy chịu quá nhiều áp lực nên mới cố gắng làm việc và chia sẻ mọi thứ cùng anh ấy."
Bầu không khí giữa hai người đột nhiên lặng đi.
Vương Á Chi cảm thấy tức giận, bà ta nói nhiều như vậy mà đối phương không cảm kích thì cũng thôi đi, lại còn lấy lý lẽ phản bác, quanh đi quanh lại một hồi thì như thế cô đang làm phước với con trai bà ta sao?
Nhưng người con gái này nói chuyện với thái độ chân thành thế kia, bà ta cũng không thể vô duyên vô cớ nổi giận được.
Bà ta nói mình có việc phải rời đi, Hạ Dĩnh giả vờ như không để ý tâm tình của đối phương, lễ phép tiễn bà ta ra ngoài.
Sau khi tiễn được khách, cô mở phần mềm giao hàng và nhanh chóng gọi món lẩu cay.
Chuông cửa còn chưa vang lên, chuông di động đã vang lên rồi, là Trần Uyên gọi tới.
Hạ Dĩnh nhấn nút nghe máy.
"Em đã nói những gì vậy? Em không nghe lời cha mẹ anh sao? Nếu em không hài lòng, chúng ta không thể nói chuyện riêng được à?"
Hạ Dĩnh mặt không chút thay đổi nghe đối phương liên tục hỏi mấy câu liền, nói như thế nào đây, đây cũng không phải là chuyện nghe lời hay không nghe lời.