Cái Cũ Không Đi, Cái Mới Không Tới

Chương 2

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, từng toa xe bị dồn người vào chật ních không thể xoay sở. Hạ Dĩnh đang đứng ở một góc phần nối liền giữa hai toa xe, vì thế không bị đám đông chen lấn.

Căn nhà cô thuê cách công ty bốn trạm, giao thông ở trung tâm thành phố vào giờ cao điểm buổi tối rất tắc nghẽn, cô thường đi tàu điện ngầm nhiều hơn lái xe, thậm chí còn đi xe đạp khi thời tiết đẹp, hôm nay cô không đi vì trời không có gió.

"Bộ phim yêu thích của tớ sau khi chỉnh sửa phần hậu kỳ đã được lên lịch chiếu lại! Tớ nhất định sẽ đến rạp xem hai, ba lần để thỏa mãn!"

Bên phải băng ghế dài, cô gái ngồi bên cạnh Hạ Dĩnh hưng phấn nói.

Hạ Dĩnh nhìn sang thì thấy một đôi nam nữ đứng cạnh nhau, có lẽ là đã lên tàu điện ngầm từ bến xe buýt của trạm Khoa học và Công nghệ nên mới có chỗ ngồi, nhìn họ giống như bạn học cùng lớp.

Chàng trai ngồi ở giữa nói: “Cậu tiêu nhiều tiền như vậy, cẩn thận không có ai thèm lấy cậu."

“Không cần, tớ tự nuôi được mình.” Cô gái ngồi bên phải băng ghế phản bác.

Chàng trai mỉm cười: “Đúng vậy, phụ nữ đâu cần mua nhà.”

“Ai nói với cậu là con gái không cần mua nhà?” Giọng cô gái bắt đầu cao lên.

“Sao lại hung dữ như vậy, động tí cũng gây sự mà."

Người đàn ông vừa nói vừa đứng lên, động tác có hơi mạnh, khóa kéo túi máy tính vô tình vướng vào kẹp tóc của cô gái.

"A..." Chắc là khá đau, cô gái lập tức ôm đầu hít một hơi thật sâu.

Đúng lúc này thì xe tới trạm dừng, cửa xe mở ra, chàng trai mơ hồ nói "xin lỗi" rồi cùng đám người xuống xe, không quay đầu lại.

Hạ Dĩnh nhặt chiếc kẹp tóc trên mặt đất và đưa nó cho cô gái: "Chúc em cuối tuần vui vẻ."

Cô gái hơi ngạc nhiên, lúc này mới chú ý đến Hạ Dĩnh ngồi bên cạnh mình, cô ăn mặc đẹp và có làn da trắng, cô nổi bật trong đám đông, gặp được người đẹp khó tránh khỏi mắt nhìn không rời.

Hóa ra giọng nói cũng rất dễ nghe, bị sự dịu dàng của đối phương cuốn hút, tâm trạng không tốt vừa rồi của cô gái lập tức bay biến: “Cảm ơn, chúc chị cuối tuần vui vẻ!"

***

Cơn bão vừa đi qua nên gần đây nhiệt độ giảm mạnh vào ban đêm, sau khi nhấn khóa vân tay, Hạ Dĩnh xoa xoa những ngón tay lạnh cóng của mình.

Đi vào phòng khách, nhìn thấy người trên sô pha, nhất thời cô không có phản ứng gì.

Cha mẹ của Trần Uyên đã biết hai người họ đang hẹn hò từ lâu nhưng họ chưa bao giờ đề nghị gặp mặt nhau, Hạ Dĩnh cảm thấy tự do vui vẻ. Dù sao chưa tiến tới bước hôn nhân, cô cũng không muốn ra mắt người lớn gia đình đối phương, gặp cũng chỉ rước thêm họa vào thân mà thôi.

Một tháng trước, hai người có một chuyến du lịch ngắn ngày, trên ban công phòng khách sạn, khi Trần Uyên quỳ xuống lấy chiếc nhẫn ra, Hạ Dĩnh mới chợt suy nghĩ.

Cô không thích công khai nên rất cảm động trước cách cầu hôn riêng tư như vậy, cô gật đầu đồng ý ngay.

Vào cuối chuyến đi đó, cha mẹ của Hạ Dĩnh và Trần Uyên đã gặp nhau, hai bên không thường xuyên liên lạc.

Vương Á Chi nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, nhìn thấy có người, lập tức đứng dậy hỏi: "Tan làm rồi sao?"

Hạ Dĩnh cười hỏi: "Bác gái, sao bác lại tới đây, Trần Uyên đâu rồi ạ?"

“Còn chưa về nữa, bác mang cho hai đứa một ít đồ để trong tủ lạnh bảo quản, Tiểu Uyên nói cho bác biết mật khẩu.”

“Thật ra không cần phiền như vậy đâu, bây giờ mua cái gì cũng tiện mà bác.”

Hạ Dĩnh có thể nói là rất ngạc nhiên, mặc dù thế cô vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt. Cô không ngờ rằng Trần Uyên sẽ nói cho mẹ anh mật khẩu nhà của mình, hơn nữa còn là nói mà không thông báo cho cô!

Hạ Dĩnh đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra, phát hiện có thêm vài thứ, nhưng đồng thời cũng thiếu một vài thứ.

Hai ngày nay cô đặc biệt muốn ăn mấy món có vị đậm đà, chẳng hạn như lẩu cay, sáng nay trước khi ra ngoài cô đã ướp sẵn nguyên liệu để nấu đồ cho bữa tối.

Bát dưa muối trong tủ lạnh không thấy tăm hơi, nhìn xuống thì phát hiện nó nằm trong sọt rác.

Vương Á Chi theo cô vào bếp, nhìn theo ánh mắt của cô và nói: "À, bác thấy cháu ướp đồ mà cho rất nhiều ớt, dạ dày Trần Uyên không được tốt lắm, cũng không thích ăn cay, vì vậy bác đã đổ hết tất cả vào thùng rác, đang còn trẻ tuổi thì phải biết giữ gìn sức khỏe.”

Khi lần đầu tiên biết rằng con trai mình có bạn gái từ thành phố khác, bà ta đã không chấp nhận, nghĩ rằng con trai mình vẫn trẻ, sẽ sớm chia tay thôi, nhưng bà không ngờ rằng họ lại đi đến kết hôn.

Thuyết phục bà ta nhiều lần không được, con trai lại nhất quyết giữ ý kiến của mình, kiên quyết cưới Hạ Dĩnh, vì vậy bà ta chỉ có thể chấp nhận. May mắn thay, ngoài gia cảnh nghèo khó, cô gái này cũng ổn ở các khía cạnh khác.