Quần áo Mạnh Nghiên Thanh mặc rất bình thường, bình thường đến mức không thu hút chút nào, nhưng cô lại xinh đẹp động lòng người, nhìn thoáng qua thôi cũng làm người ta chú ý tới.
Lý Minh Quyên nhìn chằm chằm vào gương mặt của Mạnh Nghiên Thanh, cô ta chỉ cảm thấy thật chướng mắt.
Lúc này, trưởng bộ phận phụ trách đào tạo về lễ nghi Trung Quốc, chị Tuệ đã đến rồi.
Chị Tuệ là một người rất lợi hại, đã từng tham gia một số hoạt động phục vụ đối ngoại với quy mô lớn. Nghe nói mấy năm đầu khi Thủ tướng tiếp khách nước ngoài tại Hàng Châu, chị Tuệ cũng đi cùng và ngồi máy bay riêng của Thủ tướng nữa.
Mạnh Nghiên Thanh nhìn sang, chị Tuệ này đã ngoài ba mươi nhưng vì rất chịu khó chăm sóc, ăn mặc cũng rất có gu. Cô ấy mặc một bộ váy liền áo màu xám nhạt kết hợp cùng chiếc khăn lụa có màu sắc sặc sỡ được quàng trên cổ, trông cô ấy rất có khí chất.
Dáng đi của chị Tuệ thẳng tắp, đoan trang và tao nhã, Vương Chiêu Đệ và các cô gái khác thấy vậy cũng ngấm ngầm kinh ngạc cảm thán.
Đúng là trưởng bộ phận phục vụ nước ngoài của khách sạn thủ đô có khác!
Chị Tuệ nhìn lướt qua đám người một vòng, lúc cô ấy nhìn thấy Mạnh Nghiên Thanh thì khựng lại một chút, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc rồi đánh giá cô vài lần.
Mạnh Nghiên Thanh cảm giác được điều đó nhưng không để tâm lắm, chỉ nhìn chị Tuệ rồi lễ phép gật đầu mỉm cười.
Trước đây Mạnh Nghiên Thanh từng đến khách sạn thủ độ nên cô cũng lo lắng sẽ có người làm việc lâu năm ở đây nhận ra mình, nhưng cũng may hai lần đến đây đều là khi cô đã kết hôn, còn đến vào dịp lớn nữa, ai rảnh đâu mà đặc biệt chú ý tới vị “con dâu của nhà họ Lục” này.
Hơn nữa lúc đó cô cũng trang điểm, giờ đã qua vài chục năm rồi, cho dù thấy cô bây giờ giống cô của khi đó thì cũng chắc chắn không thể nghĩ ngợi gì nhiều được.
Mà lỡ may đối phương cảm thấy cô giống thì cô cũng có thể dựa vào Mạnh Kiến Hồng và họ hàng của mình để lấp liếʍ.
Cũng may sau khi chị Tuệ nhìn Mạnh Nghiên Thanh vài lần thì cũng không nhìn thêm nữa. Cô ấy thấy Mạnh Nghiên Thanh chào mình thì cũng gật đầu chào lại và bắt đầu bài giảng.
Đầu tiên chị Tuệ tự giới thiệu bản thân mình, sau đó nói đại khái về nội dung của bài giảng sắp tới, bao gồm tư thế đứng, tư thế đi, lễ nghi khi gặp khách, cách dâng trà, bưng món, đưa thuốc lá và đưa khăn mặt, vân vân.
Ngoại trừ những cái này, còn phải học giao tiếp tiếng Anh hằng ngày.
Chị Tuệ đứng trên bục giảng, nhìn lướt qua mọi người một vòng rồi nói: “Tôi biết mỗi người đều có chức vị khác nhau, không phải ai cũng có cơ hội tham gia các dịp đối ngoại, nhưng mọi người phải nhớ kỹ rằng khi đã làm người phục vụ của khách sạn thủ đô, dù cho bạn chỉ là một người mặc áo khoác xanh chịu trách nhiệm quét dọn nhà vệ sinh thì bạn cũng phải đặt cho bản thân mình tiêu chuẩn cao nhất, bởi vì mọi người bất cứ lúc nào đều có thể trở thành bộ mặt của khách sạn chúng ta!”
“Việc đầu tiên chúng ta cần làm đó chính là luyện tập tư thế đứng, tư thế ngồi và tư thế đi, vậy chúng ta cần phải đạt tiêu chuẩn đó như thế nào? Mỗi người phải đứng thẳng như cây liễu bên bờ, đi nhẹ như gió thổi qua khóm xanh, đó mới là vẻ đẹp của người con gái Trung Quốc chúng ta, là phong thái của con cháu Viêm Hoàng, là hình ảnh mà chúng ta thể hiện ra bên ngoài!”
Mọi người vỗ tay nhiệt liệt, trong lúc những tiếng vỗ tay vang lên, chị Tuệ muốn tìm một người làm mẫu để hướng dẫn tư thế đứng, Lý Minh Quyên bước ra, xung phong là người làm mẫu. Chị Tuệ gật đầu, bắt đầu dạy cô ta đứng như thế nào và đồng thời giải thích cặn kẽ cho mọi người nghe.
Gương mặt của Lý Minh Quyên xinh đẹp, dáng người cũng thướt tha, hiện tại được chị Tuệ đích thân chỉ dạy, cách đi đứng hay ngồi của cô ta đều đạt bậc nhất, chị Tuệ hài lòng gật đầu và yêu cầu mọi người tập theo tiêu chuẩn của Lý Minh Quyên.