Khi cô đã yên lòng với những chuyện của con, cô sẽ bắt đầu tính đến việc đi tìm một người khác, sẽ nếm thử cảm giác nai con chạy loạn trong lòng.
Chỉ cần đổi một người đàn ông là như thử một món ngon mới vậy.
Hai ngày liên tiếp, Mạnh Nghiên Thanh rất yên phận tiếp nhận việc đào tạo, sau khi được tan làm thì cô chỉ đi tới phố Tân Nhai Khẩu hoặc phố Đông Giao Dân, ôm tâm lý may mắn có thể bất ngờ gặp được con trai mình, nhưng hình như cô hơi xui xẻo nên chưa bao giờ gặp được cậu.
Mạnh Nghiên Thanh cũng không dám quá đột ngột, dù sao cô không chắc rằng Lục Đình Chấp có còn nhớ mình hay không, mà nhà họ Lục lại là gia đình nhà chồng, phố Đông Giao Dân là khu vực nhạy cảm. Nếu làm quá mức, gây náo động hoặc thu hút sự chú ý của bảo vệ thì đó chắc chắn là một rắc rối lớn.
Vì tìm không thấy con trai mình nên cô đã đi tìm Ninh Bích Vũ, cô bé này cũng rất ngoan ngoãn, còn đồng ý tìm cách giúp cô, hẹn thời gian là hôm nay sau khi tan học.
Vào hôm đó, sau khi kết thúc buổi học đào tạo lý thuyết về khách sạn thủ đô, họ bắt đầu nói về quy trình làm việc tiêu chuẩn, song song với đó là đào tạo lễ nghi Trung Quốc.
Về phần lễ nghi Trung Quốc, các cô được học cùng với lớp áo vàng và áo trắng.
Việc này là một sự chấn động không hề nhỏ đối với các cô gái trong lớp áo xanh, xem qua thì người ta không lớn hơn mình mấy tuổi mà đã là nhân viên chính thức, người ta còn được tiếp đãi khách nước ngoài nữa, sự khác biệt này thật sự rất lớn.
Việc mà các cô gái trong lớp áo xanh kinh ngạc chính là việc các cô gái lớp áo vàng và lớp áo xanh ăn mặc rất thời thượng, có người còn đi giày cao gót!
Vương Chiêu Đệ nói khẽ: “Phong cách này là của giai cấp tư sản đúng không?”
Dựa theo tư tưởng trong quá khứ, giai cấp vô sản thì nên đơn giản, còn giai cấp tư sản mới ăn diện như vậy. Thật ra hiện tại ngoài làm diễn viên hoặc một số ngành nghề đặc thù, hầu hết mọi người đều không uốn tóc hoặc trang điểm, trên thị trường còn không có cả son môi nữa cơ!
Phùng Tố Nhị đứng bên cạnh ngưỡng mộ nhìn nữ phục vụ lớp áo vàng mặc đầm hàng len dạ được cắt may khéo léo vừa vặn, còn có đôi giày da sáng bóng kia nữa, cô ta thở dài nói: “Cái này không gọi là giai cấp tư sản, tư tưởng này của cậu đã lạc hậu rồi, bây giờ nó được gọi là thời trang, mắt nhìn của người ta thật tốt.
Trong những người phục vụ này, người nhìn xinh đẹp nhất chính là cô gái mặt trái xoan kia. Thậm chí cô ta còn cài một chiếc cúc nhỏ trên chiếc đầm của mình để làm tăng thêm sự quyến rũ.
Mấy ngày nay lúc vào học, Mạnh Nghiên Thanh ít nhiều gì cũng nghe được chút tin đồn, cô cũng biết được thân phận của cô gái có gương mặt trái xoan này.
Cô ta tên là Lý Minh Quyên, cũng tốt nghiệp trung học và không thi lên đại học nhưng trong gia đình lại có quan hệ. Cô ta có một người chú làm bác sĩ sức khoẻ riêng cho thủ trưởng, người thủ trưởng kia thỉnh thoảng có ghé khách sạn thủ đô. Đương nhiên vị bác sĩ này cũng đi theo, sau đó sẽ nói về chế độ ăn uống của thủ trưởng với đầu bếp và nhân viên phục vụ nên tất nhiên ông ta khá quen thuộc với bên này.
Sau khi tốt nghiệp trung học thì Lý Minh Quyên vào làm việc ở khách sạn thủ đô, vừa vào đã được phân đến lớp áo trắng nằm trong biên chế. Sau một năm ở lớp áo trắng, vì biểu hiện tốt nên cô ta đã được thăng chức. Lần này tham gia đào tạo ở lớp áo vàng xong thì cô ta sẽ có cơ hội tiếp khách nước ngoài, con đường tương lai sẽ khác nhau hoàn toàn.
Lý Minh Quyên cảm nhận rõ ràng ánh mắt hâm mộ của mọi người, cô ta nhìn về phía lớp áo xanh, cuối cùng tầm mắt cô ta dừng ở phía Mạnh Nghiên Thanh.