Lưu Khởi vừa đến Trường Thanh cung đã đυ.ng ngay một cung nữ đang tay bưng một chậu máu loãng đi ra, đầu mày hắn càng nhíu chặt hơn.
Một đường đi thẳng vào trong, Cao Thường theo sau sắc mặt cũng lo lắng không kém.
"Bệ hạ, bệ hạ... người không thể vào bên trong."
"Cút!" Lưu Khởi thẳng chân đạp lão thái giám của thái y viện sang một bên, mấy cái quy củ chết tiệt như không thể thấy nữ tử lúc sinh con hay thấy máu gì đó trong mắt hắn đều là nhảm nhí.
"Không được, phải mau cầm máu cho công chúa, người bắt đầu có hiện tượng băng huyết rồi."
Các thái y nhìn thấy hoàng đế xông vào thì trán càng đổ nhiều mồ hôi hơn.
Bọn bọ biết, nếu hôm nay không cứu được công chúa... bọn họ nhất định sẽ phải chôn cùng người.
"Không phải hôm qua đã tốt lên sao? Tại sao vẫn băng huyết?"
Hoàng đế hỏi mà giống như muốn ăn thịt người, dọa mấy thái y đi theo phụ cận run rẩy không thôi, cũng may có một lão thái y thâm niên còn giữ được chút bình tĩnh giải thích, nhưng mà vẫn rất chần chừ.
"Bệ hạ, công chúa... mới sảy thai không lâu, dẫn tới sinh non, cơ thể người lại quá mức suy nhược, khí huyết không đủ lưu thông, rất dễ đọng máu, người lại còn không chịu điều dưỡng thân thể, hôm nay lại quỳ trong tuyết... khiến hàn khí xâm nhập."
Bùi Trữ Lan đến đúng lúc nghe được mấy lời này của thái y, lại thấy Lưu Khởi sắp nổi trận lôi đình thì không nhịn được mà tiến tới cho hắn một bạt tay, cũng chẳng quan tâm đám cung nhân và thái y bên cạnh đang trố mắt ra nhìn.
"Đã là lúc nào rồi, ngươi còn ờ đây tức giận? Ngươi có gϊếŧ chết hết bọn họ cũng vô ích, muội ấy là bị ngươi bức thành ra nông nỗi này, giờ ngươi còn ở đây cản trở thái y cứu chữa sao?"
Lưu Khởi như bị cái tát này đánh cho ngây người.
Phải, là hắn bức nàng thành ra như vậy.
Nữ tử trên giường hai mắt vẫn nhắm nghiền, không còn chút huyết sắc, hơi thở nàng cũng ngày càng suy yếu, khớp tay hắn nắm chặt, cuối cùng vẫn đi ra bên ngoài.
Bùi Trữ Lan vừa rồi là dùng hết sức mà đánh, đánh đỏ cả lòng bàn tay, không cần nghĩ cũng biết má phải của Lưu Khởi lúc này chắc cũng đang đau điếng. Nhưng mà nàng ấy mặc kệ, tình hình của Lưu Sương đang nguy kịch, không đánh cho tên điên này tỉnh chỉ sợ hắn sẽ bóp chết mấy thái y ở đây.
Bùi Trữ Lan xoay người, cau có nhìn mấy lão thái y: "Các ngươi ngây người ra đó làm gì? Công chúa mà có mệnh hệ nào, thì không cần tới bệ hạ, bổn cung tự sẽ lấy đầu các ngươi trước tiên."
Mấy lão thái y đều đã nghe qua hiền danh mỹ đức của hoàng hậu, hôm nay lại tận mắt thấy người ngay cả hoàng đế cũng dám đánh, không bị sốc đến ngây người mới là lạ.
Cũng may bọn họ trấn tĩnh lại rất nhanh, sau đó trăm tân vạn khổ mới ngăn được tình trạng băng huyết của Lưu Sương, thành công kéo nàng từ quỷ môn quan trở về.
Mà tuy đã qua cơn nguy hiểm nhưng nhiều ngày sau đó nàng đều sốt cao, sốt tới mê man không tỉnh.
Lưu Khởi không lên triều, mấy ngày mấy đêm không ngủ ở bên giường nàng, đến nỗi hai mắt đều trũng sâu.
Tình cảnh này, thế mà lại có chút giống với nhiều năm trước, lúc nàng còn rất nhỏ, hắn luôn ở bên cạnh, sợ sẽ có người hại nàng.