Chàng Là Huynh Trưởng Cũng Là Phu Quân Của Ta

Chương 15: Thiên hạ đổi chủ

Khi tin tức truyền tới biên cảnh, đã là chuyện của hai tháng sau.

Lúc này hoàng đế Lưu Hựu đã băng hà, cả nước đều phải để tang, khắp nơi nhà nhà treo l*иg đèn trắng.

Trận tuyết lớn đầu mùa cũng đổ xuống vào năm ấy, ba mươi bốn năm trị vì của Gia Hựu Đế cứ như vậy mà kết thúc.

Thiên hạ đổi chủ.

Duệ Hoành ở biên cương siết chặt thư tín trong tay.

Hắn có dự cảm không tốt.

Mà đúng như những gì hắn lo lắng, việc đầu tiên Lưu Khởi làm sau khi đăng cơ là hủy hôn sự của nàng, kế tiếp là ban lệnh xử tử toàn bộ những người có tham gia mưu phản, phần lớn đều là người Vệ gia.

Trên nền tuyết trắng xóa, sắc máu đỏ tươi càng trở nên nổi bật, tiếng khóc bi ai của gia quyến phạm nhân vang vọng khắp một vùng trời.

Chưa dừng lại ở đó, Lưu Khởi còn hạ chiếu cấm ba đời với tộc nhân những người này, nam tử không được vào triều làm quan, nữ tử không được gả cao.

Gả cao là gả tới những nhà môn đăng hoặc có chức vị cao hơn nhà mình trong triều, còn gả thấp là gả cho bình dân, bần dân, đối với các tiểu thư được nuôi dưỡng trong nhà cao cửa rộng từ nhỏ, gả thấp hầu hết sẽ sống không nổi.

Lưu Khởi không chu vi cửu tộc người Vệ thị mà lại hạ chiếu này, làm các triều thần đổ mồ hôi hột không thôi.

Thế này khác nào bắt con cháu họ ba đời phải sống lưu vong, không có ngày tiến thân, còn ngoan độc hơn trực tiếp ra tay gϊếŧ bọn họ nữa.

Triều thần cứ thế càng cúi đầu thấp hơn, đối với với vị tân đế mới kế vị này cũng cung kính hơn mười phần. Càng không dám phản đối chuyện hủy hôn sự của công chúa với Nam Triều nữa.

Về phần Lưu Cảnh và Lưu Viễn, một người bị đày tới nơi cằn cõi phương Bắc, khí hậu khắc nghiệt, một người lại bị giam lỏng suốt đời trong biệt viện ở gần Cấm Lăng.

Bùi thị có công giúp tân đế đăng cơ, bình phản loạn, nên nam tử trong tộc đều được thăng quan, vinh quang vô cùng.

Riêng Bùi Nhiễm còn được Lưu Khởi tấn phong ba cấp, chính tay tân đế ngự bút thân phong Thiếu Kỳ Hình tướng quân.

Bùi Nhiễm khi ấy chỉ mới hai mốt tuổi, ngũ quan hắn như bạch ngọc, nhìn qua tuấn tú nho nhã không khác gì quan văn.

Mấy đại thần ở đây nếu không phải đã chứng kiến bộ dáng hắn tay cầm trường thương, máu nhuộm hoàng thành chắc cũng không thể tin được thiếu niên nhìn qua văn nhược này, lại là một võ tướng uy mãnh.

Bùi Trữ Lan ngồi trên phượng vị, lấy khăn tay che lại ý cười bên môi, nhìn qua đoan trang hiền thục, vào trong tầm mắt Bùi Nhiễm lại có sự yêu thương không nói nên lời.

Hắn chuyển dời tầm mắt đi, áp chế xúc động muốn ôm nàng ấy vào lòng, chia sẻ niềm vui này.

Lưu Khởi thấy không còn việc gì nữa mới phất tay áo, bãi triều.

Chỉ là triều thần hai bên đang lúc cung kính cáo lui, lại thấy có một tiểu cung nữ từ bên ngoài chạy vội vào đại điện.

Hành vi này là hết sức vô lễ nhưng hoàng đế lại cho phép cung nữ đó tới gần bẩm báo.

Bệ hạ nghe tiểu cung nữ đó nói xong thì thần sắc đại biến, nhanh chóng sải bước rời khỏi đại điện, cũng không quan tâm triều thần còn đang ở đó.

Bá quan bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.