Ngụy Thái Vi giống như búp bê rối đứng ngây tại chỗ, nghe được tiếng bước chân bên ngoài, vội vàng chui vào dưới giường trốn đi.
Bà tử nói: "Đại thiếu gia mời xem, tiện nhân đã chết rồi, dựa theo ước định, một xác hai mạng, đứa nhỏ không được phép sinh ra, để tránh ô nhiễm huyết mạch Trần gia, mười lượng bạc còn lại phải đưa cho ta rồi."
Vị hôn phu Trần Đại Lang nói: "Làm không tệ, cứ nói với bên ngoài là nàng ta bị bệnh lao rồi chết. Trong nhà đang bàn hôn sự cho ta, nếu để người ta biết một quan nô ti tiện mang cốt nhục Trần gia sẽ rất phiền toái.”
Bà tử nói: "Tiểu tiện nhân là một người không an phận, đại thiếu gia lại thêm chút tiền, ta phối một bộ thuốc câm cho tiểu tiện nhân uống xuống, diệt trừ hậu hoạn. Cứ nói nó vì tỷ tỷ đã chết nên khóc khàn cổ họng, để tiểu tiện nhân về sau không nói hươu nói vượn.”
“Cũng tốt." Trần Đại Lang nói: "Vốn hôm nay ta muốn diệt trừ tiểu nhân kia, nhưng phụ thân nói một ngày chết hai người, người ngoài sẽ bàn tán. Tiểu nhân bị câm, nuôi thêm vài năm...... Chắc sẽ thành mỹ nhân, tương lai nhất định xinh đẹp hơn tỷ tỷ nàng, đợi ta hưởng dụng vài năm rồi xử lý.”
Trần Đại Lang cho bạc liền đi, bà tử ra cửa mua thuốc, Ngụy Thái Vi từ đáy giường bò ra, đem hộp trang sức của tỷ tỷ bọc lại rồi lén chạy đi.
Khổ tận cam lai, trên đường chạy trốn, nàng được quý nhân cứu giúp, đổi tên đổi họ.
Ngụy Thái Vi đem thù hận giấu trong tên, nhắc nhở mình không được quên báo thù.
Đời thứ nhất báo thù, kẻ đầu tiên nàng gϊếŧ cũng là Trần Đại Lang, nhưng khi đó nàng không có kinh nghiệm, lại quá mức bi phẫn kích động, lần đầu tiên ra tay trăm ngàn chỗ hở, thiếu chút nữa thất thủ.
Sau khi gϊếŧ chết Trần Đại Lang, để trốn tránh Trần Thiên Hộ và quan phủ điều tra, nàng gia nhập đội ngũ tham gia tuyển chọn cung nữ, đi vào Tử Cấm Thành.
Nàng hiểu được y thuật, nhanh chóng bị Ty Dược Cục nhìn trúng, trở thành nữ y. Có một tiểu cung nữ tiến cung cùng năm với nàng, nàng ấy họ Thượng rất nhiệt tình cởi mở, có quan hệ rất tốt với nàng.
Có một ngày Gia Tĩnh Đế đánh trống lại gõ sai nhịp, tất cả mọi người sợ tới mức không dám thở mạnh, chỉ có Thượng thị cung nữ này mừng rỡ cười ra tiếng.