Quan nô là tiện tịch, lương tiện không thể thông hôn. Hôn sự của trưởng tỷ và Trần Đại Lang đương nhiên bị hủy bỏ.
Ăn nhờ ở đậu, trưởng tỷ có tự tôn, học nông phụ nuôi gà dệt vải, cố gắng dựa vào hai tay nuôi sống mình và muội muội.
Có một ngày, vị hôn phu trước Trần Đại Lang mang lương thực mà các nàng cần đi tới thôn trang, gã sai vặt của y nắm tay Ngụy Thải Vi đi dạo chợ, đến chạng vạng tối mới trở về.
Lúc này Trần Đại Lang đã đi rồi, trưởng tỷ ngồi xổm bên bờ sông rửa sạch nệm giường.
Ngụy Thái Vi chỉ có bảy tuổi, ngây thơ vô tri, nàng hưng phấn chạy tới: "Tỷ tỷ! Muội mua cho tỷ rất nhiều đồ ngon nè.”
Đối với một tiểu cô nương mới bảy tuổi mà nói, nửa năm không được ăn kẹo vẫn có thể chống cự sự hấp dẫn của nó, cần bao nhiêu tự chủ và tình yêu đối với trưởng tỷ đây?
Trưởng tỷ ôm nàng thật chặt, lẩm bẩm nói: "Tỷ muốn...... đi, nhưng tỷ đi rồi, muội phải làm sao bây giờ?”
Ngụy Thải Vi không rõ nguyên do, nói: "Tất nhiên là tỷ tỷ đi nơi nào thì muội đi đến đó.”
Trưởng tỷ nói: "Muội không hiểu, muội còn nhỏ như vậy, tỷ tỷ phải bảo vệ muội.”
Sau đó, Trần Đại Lang càng thường xuyên đến điền trang, gã sai vặt đều sẽ dẫn Ngụy Thái Vi đi chơi, mãi cho đến khi tỷ tỷ đột nhiên béo phì, bụng trở nên lớn, Trần Đại Lang cũng biến mất, trong nhà lại đột nhiên tới một bà tử, ngày đêm giám thị tỷ muội, các nàng không cho phép các nàng ra ngoài.
Vào một đêm, Ngụy Thái Vi bừng tỉnh vì tiếng kêu thảm thiết của tỷ tỷ, nàng chân trần chạy ra ngoài gọi người: "Cứu mạng, tỷ tỷ ta đau bụng!"
Bà tử đóng cửa lại, còn mắng nàng: "Thật sự là một nha đầu ngốc, tỷ tỷ ngươi không biết liêm sỉ, câu dẫn đại thiếu gia trong tang kỳ , lúc này sắp sinh con rồi.”
Ngụy Thái Vi nhào tới dùng đầu đυ.ng ngã bà tử: "Không cho phép bà mắng tỷ tỷ của ta! Bà mới là đồ không biết liêm sỉ!”
“Tiểu tiện nhân!" Bà tử kia đứng lên, tát nàng một cái khiến nàng ngất xỉu.
Chờ Ngụy Thải Vi tỉnh lại đi tìm tỷ tỷ, tỷ tỷ ưỡn bụng lớn nằm trên giường, đệm giường bị máu tươi thấm ướt, hai mắt trợn tròn, thân thể đều lạnh.