Trong ánh sáng mờ mịt, bóng dáng của tôi có hơi mơ hồ.
Tôi lắc đầu nhẹ nhàng, đến mức nếu chỉ nhìn vào cái bóng thì khó có thể nhận ra.
“Vậy còn cô gái nhỏ đó phải làm sao?”
Giọng nói dịu dàng của Hứa Diệu tràn ngập sự bất lực và bối rối.
"Cô ấy chỉ là người cứu mạng tôi. Mười năm trước cô ấy đã cứu tôi ra khỏi Bắc Hải, tôi cái gì cũng đều không nhớ."
Những ngôi sao in sâu trong mắt anh, lấp lánh tỏa sáng, chói lóa và đẹp đẽ.
Tôi nhìn anh cười khúc khích.
"Nhưng cô ấy thì không nghĩ như vậy. Hứa Diệu, thật nhạt nhẽo."
Cơn gió đêm thổi bay đi những lời còn lại của tôi, nhưng tôi biết anh ấy có thể nghe thấy.
"Con người của anh ngày xưa khác với con người của anh hiện tại."
Gió thổi suốt đêm, ngày hôm sau tôi thực sự bị sốt.
Tôi không uống thuốc, thế là lại mơ thấy Hứa Diệu.
Hứa Diệu, Hứa Diệu, thực sự tỏa sáng như mặt trời trên bầu trời.
Tôi nằm bên cạnh anh ấy, những ngón tay thon thả giấu trong lòng bàn tay chai sạn của anh.
Anh ấy chỉ giữ tay mình chặt hơn.
Tôi có chút không hài lòng.
"Hứa Diệu, anh vẫn còn biết quay về à."
Anh ấy cúi xuống kéo tôi ôm vào lòng, cơ thể ấm áp của anh dường như có chút run rẩy.
"Ừm, anh quay về rồi. Bắc Hải quá lớn, anh lạc đường."
Anh ấy ở trong mơ không hề chân thật gì cả, từ đầu đến cuối như bị bao bởi một lớp sương mù.
Tôi muốn đến gần hơn, nhưng đã bị anh ấy đã ngăn lại.
Đôi môi ấm áp của anh ấy hôn lên trán tôi, từng câu từng chữ rõ ràng thể hiện sự lưu luyến không muốn rời xa.
"Nhìn rõ rồi, anh phải đi đây, A Thanh."
Tôi cử động, dứt khoát nhắm mắt lại.
Tôi không muốn anh ấy rời đi.
Dù rằng, tôi biết mình đang ở trong mơ.
Giấc mơ đó là giả, nhưng anh ấy thì không.
Nhưng giấc mơ cuối cùng phải tỉnh lại, Hứa Diệu cũng sẽ không quay về.
Tôi đã bán quán bar, mang toàn bộ số tiền đi quyên góp.
Sau đó tôi một mình đến Bắc Hải.
Vào lúc hoàng hôn của ngày đầu tiên đến đó, tôi đã nhìn thấy Hứa Diệu.
Anh ấy đứng cách đó không xa, trông có vẻ phong trần và nhếch nhác.
Và phía sau lưng anh ấy, là cô gái nhỏ tên Tống Thanh Như.
Tống Thanh Như vẫn mặc một chiếc váy hoa, nhưng trong mắt lại hiện lên một nỗi buồn khó kìm nén.
"Chị, chị chỉ là gặp anh ấy trước em."
Tôi ngồi trên tảng đá, lắng nghe giọng nói đầy buồn bã và tâm sự trong lòng của cô ấy.
“Em yêu anh ấy không kém gì chị.”
Hứa Diệu ngăn cô ấy lại, không để cô ấy nói thêm nữa, nhưng Tống Thanh Như dường như đang rất đau lòng.
Tôi quay đầu lại nhìn bọn họ.
Hứa Diệu đối mặt với gió biển, nhìn thẳng vào tôi.
"Triền Thanh, sao cô lại tới đây?"
Tôi không có nhìn anh ấy, chỉ cong cong môi nhìn Tống Thanh Như.
Thật là một cô gái xinh đẹp, khi thấy tôi nhìn, cô ấy không hề lảng tránh ánh mắt của tôi mà chỉ nhìn tôi một cách cố chấp.
Đôi mắt kiên định giống hệt đôi mắt tôi ngày xưa.
"Anh ấy rất bận, tôi ngày thường không hay gặp anh ấy. Người ta đón năm mới rất náo nhiệt, nhưng tôi chỉ có thể ở nhà đợi anh ấy trở về."
Tống Thanh Như giật mình ngơ ngác, không biết gì nhìn tôi.
Tôi chỉ mỉm cười.
“Rất nhiều kẻ xấu mà anh ấy bắt được không thể trả thù anh ấy, nên bọn chúng sẽ tìm cách để trả thù tôi, nhưng anh ấy vẫn luôn có thể bảo vệ tôi.”
Sóng biển vỗ vào đá từng hồi, hải âu lướt trên mặt nước.
Tiếng gió biển mang những lời thì thầm của tôi đến tai họ.
"Anh ấy thực sự tốt, anh ấy xứng đáng nhận được tình yêu của mọi người."
Tôi đầy tiếc nuối nhìn về phía Hứa Diệu.
Đôi lông mày đó, ánh mắt đó, những đường nét trên khuôn mặt đó, đều là những thứ tôi đã nhìn rất kỹ trước đây.
Nó xuất hiện trong cả những giấc mơ, ẩn giấu sâu trong trái tim tôi.
Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó tôi trăn trở, trằn trọc không ngủ được.
"Trông anh rất giống anh ấy, nhưng anh không phải là anh ấy."
Hứa Diệu bối rối nhìn tôi, Tống Thanh Như cũng nghi hoặc ngẩng đầu lên.
Tôi nhìn khuôn mặt đó một cách tham lam, rồi quay đầu đi một cách tàn nhẫn.
"Anh không phải Hứa Diệu."