Thanh Âm Của Bắc Hải

Chương 4

Việc kinh doanh quán bar diễn ra tốt như mọi khi, nhưng tôi cứ đến đúng giờ vẫn đóng cửa từ chối tiếp khách.

Những người đến uống rượu chưa đủ vui đã bị đuổi về cứ nói tôi không biết kinh doanh.

Họ đứng ở cửa, dìu đỡ lấy nhau, say bí tỉ nhìn tôi.

“Vân…Bà chủ Vân…cô…cô…làm ăn tệ quá…dù sao cô cũng là phụ nữ…”

Người đàn ông ở giữa đưa tay muốn chạm vào mặt tôi.

"Em đẹp quá... sao em không theo anh... với vóc dáng này của em... Anh sẽ cho em ăn ngon mặc đẹp... Anh sẽ cho em bất cứ thứ gì em muốn..."

Tôi né nhẹ người qua một bên, tránh bàn tay bẩn thỉu của hắn.

Ngay khi tôi đang nghĩ cách hạ gục hắn bằng cú móc trái hay móc phải, rồi đánh một đòn nốc ao hắn, thì bàn tay móng lợn kia đã bị một bàn tay xinh đẹp khác chặn lại.

Hứa Diệu không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt tôi, lạnh lùng nhìn đám người kia.

Giống như một thanh k/iếm không vỏ, không nói một lời nhưng lòng đầy nhuệ khí.

Không có lý nào tôi đột nhiên lại cảm thấy anh ấy không dễ trêu chọc.

“Giả vờ cái gì mà giả vờ… định làm anh hùng…cứu mỹ nhân à…”

Có lẽ vì say rượu nên tên đang ông hèn nhát kia mới trở nên điên cuồng ngang ngược như vậy.

Hắn đẩy người đang đỡ mình, loạng choạng tiến về phía Hứa Diệu.

"Lần trước Bà chủ Vân đã cắt đứt quan hệ với cậu rồi..."

Ừm, quả thật như vậy.

Tôi liếc nhìn người đàn ông một cách tán thành, quyết định không tranh cãi gì thêm với hắn.

Hắn hình như còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng đã bị những người bên cạnh vội vàng kéo ra.Hứa Diệu đứng đó, bất động nhìn tôi.

Tôi cảm thấy không thoải mái khi bị anh ấy nhìn chằm chằm như vậy nên đã đóng cửa lại và rời đi.

Tôi bước một bước, anh ấy lại bước theo một bước, lúc tôi ngừng di chuyển anh ấy cũng ngừng lại.

Gió đêm đã lạnh, tôi đang mặc sườn xám lại càng cảm thấy lạnh run hơn.

Nhưng tôi vẫn đứng thẳng lên, không muốn để anh ấy nhìn ra tôi đang lạnh.

"Vân... Triền Thanh?"

Nghe được giọng nói này, trong chốc lát tôi như quay về mười năm trước.

Mười năm trước.

Tôi cầm điện thoại, lắng nghe giọng nói ôn hòa dịu dàng của anh ấy.

“Triền Thanh, lần này nhiệm vụ kết thúc, anh muốn quay về cưới em.”

Mỗi lời nói dường như đều chứa đầy sự ướŧ áŧ khiến người ta muốn ch/ết chìm trong đó.

Mười năm xa cách, giọng nói này vẫn vậy, chỉ có một số việc không thể giống như cũ nữa.

Tôi không muốn ngước lên nhìn anh ấy, chỉ là dừng chân lại thôi.

"Xin lỗi, tôi đã mất trí nhớ."

Giọng nói của Hứa Diệu nhẹ nhàng và chậm rãi, như thể đang kể một câu chuyện.

"Mọi người đều nói em là người yêu của tôi, nhưng tôi không nhớ gì cả. Em có thể kể cho tôi nghe về quá khứ của chúng ta được không?"