Thanh Âm Của Bắc Hải

Chương 2

Tôi châm điếu thuốc, giữ nó trong tay.

Mãi cho đến khi làn khói cuộn lên lượn lờ, tôi mới nhìn anh qua làn khói, trong ánh mắt có chút trêu chọc.

"Hứa Diệu, anh mất trí nhớ rồi?"

Dáng người anh ấy trước nay vẫn cao ráo, mười năm trước anh ấy có thể ôm tôi thật chặt vào lòng và hôn tôi, bây giờ có vẻ đã cao hơn.

Anh ấy lấy đi điếu thuốc tôi đang cầm trên tay, hai hàng lông mi rũ xuống che khuất đôi mắt anh.

“Con gái không được hút thuốc.”

Tôi bật cười cùng với những người trong quán bar.

Cười đến chảy nước mắt.

Tôi kiễng chân lên và ghé sát vào tai anh ấy.

"Hứa Diệu, là anh đã dạy tôi hút thuốc."

Khi vị đắng của nicotine đọng lại giữa miệng chúng ta, anh vẫn hôn em, còn hứa sẽ cùng nhau già đi.Anh ấy đứng giữa tràng cười của mọi người xung quanh, trên tay vẫn cầm điếu thuốc, có chút bất lực.

Tôi mặc một chiếc sườn xám màu đỏ, nhìn anh ấy với nụ cười nửa miệng.

"Giang Hồi!"

Một cô gái mặc váy loạng choạng xuyên qua đám đông, lảo đảo chạy đến chỗ anh ấy.

Hứa Diệu mở rộng vòng tay, ôm cô ấy vào lòng.

Một tay xoa xoa lưng dường như đang an ủi cô ấy.

Nhưng đôi mắt thì vẫn đang nhìn tôi.

"Tên của tôi là Hứa Diệu?"

Cô gái từ trong vòng tay của anh ấy thoát ra, nhìn tôi ngạc nhiên.

"Chị, chị biết Giang Hồi?"

Chiếc váy trắng của cô ấy không hợp với quán bar của tôi chút nào.

Tôi lạnh lùng nhìn cô ấy rồi rót thêm một ly rượu nữa.

Cô ấy trông còn vội vã hơn Hứa Diệu.

"Mấy năm trước em vô tình cứu được Giang... Hứa Diệu, luôn muốn giúp anh ấy tìm thấy người thân của mình."

Cô ấy chạy lại gần tôi, đôi mắt ngấn nước tràn đầy sự ngây thơ trong sáng.

Ôi, tôi ghét nhất loại người này.

Mềm mềm yếu yếu, khiến tôi trông như một người xấu.

"Cho nên, nếu chị đã biết Hứa Diệu, có thể nói cho chúng ta biết anh ấy là ai không?"

Tôi nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lướt qua nhìn cô gái nhỏ kia, rồi dừng lại trên người Hứa Diệu.

Anh ấy dường như đang nhìn tôi, cũng dường như đang nhìn cô gái nhỏ kia.

Chỉ là điếu thuốc trên tay anh ấy đã gần cháy hết.

"Ai cũng đều biết Hứa Diệu!"

Những khách hàng thường xuyên đến trong quán bar nhìn cô gái nhỏ kia cười lớn.

"Anh ấy là cả/nh s/át nhân dân, đại anh hùng trong lòng của bà chủ Vân!"

Ánh mắt Hứa Diệu chuyển động, rơi lại trên người của người vừa mới lên tiếng.

Dường như đang cố gắng phân biệt xem liệu người kia có nói dối hay không.