Sau mười năm xa cách, tôi đã gặp lại người mình yêu thuở niên thiếu.
Lông mày của anh ấy vẫn thanh tú, dáng người mảnh khảnh, gần như giống hệt với ngày trước khi anh ấy biến mất.
Tôi nhìn vào con ngươi đột nhiên co lại của anh ấy, dùng tay chỉnh lại chiếc cà vạt của anh ấy cho ngay ngắn.
Từng câu từng chữ, nở một nụ cười nhạt nhìn anh ấy:
"Hứa Diệu, bọn họ đều nói anh đã ch/ết."
Trong phút chốc, tôi dường như nhìn thấy được sự bối rối trong mắt anh ấy.
Đôi mắt giống hệt như nhau, nhưng lại lộ lên cảm giác xa lạ đối với tôi.
Tim tôi lỡ mất một nhịp.
"Bà chủ Vân, đây chính là tiểu tình nhân mà cô hay nhắc đến với các anh em sao?"
Tiếng la ó vang lên khắp trong quán bar.
"Trông bộ dáng này, có vẻ hèn nhát!"
Tôi cong cong môi và không nói gì.
Nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Hứa Diệu.
Hứa Diệu mặt đỏ bừng, dường như không nghe thấy những lời giễu cợt của bọn họ, chỉ dùng tay anh ấy nắm vào tay tôi, muốn kéo tay tôi ra khỏi người anh.
Tôi cúi đầu nhìn xuống có thể thấy được bàn tay đang nổi gân xanh lạnh lẽo đó.
Tôi tiến lại gần hơn, chóp mũi tôi thậm chí còn chạm vào mặt Hứa Diệu.
Rất lâu, tôi cười và mắng bọn họ.
“Ngậm mồm lại đi, anh rể của các cậu là một đại anh hùng đấy.”
Tiếng cười trong quán càng lúc càng lớn, rõ ràng bọn họ đều tưởng tôi nói đùa.
Cũng đúng, chẳng thể trách được bọn họ.
Tôi đứng thẳng dậy, cầm lấy ly rượu, từ trên cao trịch thượng nhìn xuồng Hứa Diệu.
Mái tóc mỏng che đi đôi mắt nhưng vẫn không giấu được sự bàng hoàng và ngạc nhiên trong mắt anh ấy.
"Tôi... hình như đã gặp qua cô..."
Tôi nghe anh ấy nói.
Anh ngơ ngác nhìn tôi, giọng khàn khàn, như thể đã rất lâu rồi chưa mở miệng nói lời nào.
"Anh đương nhiên là đã gặp qua tôi rồi."
Tôi nháy mắt với anh, đưa ly rượu lên đôi môi có phần khô khốc của anh ấy.
"Hứa Diệu, anh là đến đây để cưới tôi."
Đôi mắt anh ấy đột nhiên mở to, nhìn tôi ngơ ngác.“Hứa Diệu?”
Anh ấy dùng rượu làm ướt đôi môi, ngước nhìn tôi.
"Đây là tên của tôi sao..."
Tôi không nói một lời nhìn anh ấy, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào má anh.
“Ngốc, con gái nói chuyện với anh mà anh cũng không hiểu rõ trọng tâm, vậy thì làm sao lấy được vợ?”
Cả quán bar của tôi ngay lập tức cười phá lên, nhưng Hứa Diệu dường như không hiểu tôi đang nói gì, chỉ bướng bỉnh ngước nhìn tôi.
Tôi buông tay đang nắm lấy cà vạt của anh ra, thở dài bất lực.
Anh ấy đứng dậy, tạo một cái bóng trước mặt tôi.
Có vẻ như anh ấy vẫn còn đang canh cánh trong lòng về những gì tôi nói.
Ồ, bây giờ tôi nên ngẩn đầu nhìn anh ấy à.