Linh Dị: Cậu Có Gì Đó Không Ổn

Chương 22

Trong phim có một tình tiết, bởi vì công việc nên nam chính phải chuyển đến thành phố bên cạnh, trong lúc tản bộ trên đường phố xa lạ, bị tên móc túi trộm đi ví tiền, tên móc túi đi tới hẻm nhỏ không có người, đem tiền trong ví lấy ra, bởi vì quá ít, ghét bỏ oán giận một câu, tiện tay ném ví tiền xuống đất.

Giáo viên tiếng Anh ấn nút tạm dừng, hỏi: "Những lời này của tên trộm, mang vào trong phim thì nên phiên dịch như thế nào?"

Nếu là dịch trực tiếp từ, ý nghĩa rất đơn giản, có nghĩa là: rất ít.

Sau khi mọi người thảo luận một lúc, Vương Hiểu Nhã giơ tay lên trả lời: "Ở đây chứa đựng thái độ khinh bỉ và oán giận của tên móc túi, em cảm thấy nên được dịch là "thật nghèo"."

Giáo viên Tiếng Anh khen ngợi gật gật đầu, nói: "Tốt lắm, chính là phiên dịch như vậy, không thể chỉ phiên dịch ý tứ từ đơn, phải liên hệ với đoạn trước mới có thể phiên dịch chính xác. Bạn học Vương Hiểu Nhã nói rất tốt, có ai có ý kiến khác không?"

Vương Hiểu Nhã đắc ý ngẩng đầu, lúc ngồi xuống còn liếc Quế Hoan một cái.

Thấy không ai trả lời, giáo viên tiếng Anh định tiếp tục giảng bài, Vương Hiểu Nhã giơ tay lên nói: "Thưa cô, tiếng Anh của lớp trưởng rất tốt, em muốn nghe suy nghĩ của cậu ấy."

Tiếng Anh của Quế Hoan đơn thuần là học thuộc lòng, sau khi làm việc mỗi ngày đều đối mặt với máy tính, đối tác hợp tác của công ty cơ bản đều ở bên kia đại dương, làm ngôn ngữ thông dụng, kỹ năng ngôn ngữ của cô thuộc loại bị ép đến đề cao.

Giáo viên tiếng Anh nhìn về phía Quế Hoan, đối với lớp trưởng luôn có thành tích học tập rất tốt này, cô ấy rất thích, cười nói: "Quế Hoan, em nói xem suy nghĩ của mình thế nào."

Đã bị gọi, Quế Hoan chỉ có thể đứng lên, nghĩ nghĩ nói: "Em rất đồng ý với suy nghĩ của bạn học Vương Hiểu Nhã, nếu như em là tên móc túi, thật vất vả trộm được ví tiền, lại phát hiện chỉ có chút tiền mặt như vậy, em sẽ cảm thấy phẫn nộ, nhịn không được oán giận, mang theo chút phỉ nhổ, em sẽ phiên dịch thành: "Quỷ nghèo"."

Chữ "quỷ" trong tiếng Trung mang thuộc tính mắng chửi người, ma quỷ, quỷ đánh bạc vân vân, giải thích rõ tên trộm tức đến hộc máu, nhưng dùng từ còn rất văn minh.

Hiển nhiên giáo viên tiếng Anh rất vừa ý với phiên dịch này, nói vài câu rất tốt, Vương Hiểu Nhã không phục mím môi, không quay đầu lại.

Quế Hoan đã hơn ba mươi tuổi, đương nhiên không phải Quế Hoan thời trung học cơ sở, cô thấy rất rõ ràng, đứa nhỏ Vương Hiểu Nhã này có lòng tự trọng rất mạnh, thích xuất sắc, giống như một con khổng tước nhỏ hiếu chiến.

Liêu Liễm ngồi hàng đầu nhìn chằm chằm màn hình, miệng nhỏ giọng lầm bầm vài câu, nếu cẩn thận nghe, sẽ phát hiện cậu đang lầm bầm: "Quỷ nghèo."

Tiết tiếng Anh kết thúc, Quế Hoan đứng dậy đi vệ sinh, mới vừa đi tới cửa, Vương Hiểu Nhã liền đuổi theo.

Quế Hoan: "Cậu cũng muốn đi vệ sinh sao?"

Hình như nữ sinh rất thích đi vệ sinh cùng nhau, mặc dù Quế Hoan không hiểu loại hiện tượng này lắm, nhưng cô tỏ vẻ tôn trọng.

Vương Hiểu Nhã và Quế Hoan kém nhau không nhiều lắm, tết một bím tóc thật dài, nhìn từ phía sau rất giống cái ót của nam chính trong phim nhà Thanh.

Cô ấy phồng má, nói: "Lần sau, nhất định lần sau tôi sẽ phiên dịch tốt hơn cậu."

Quế Hoan cười cười, nói: "Bản thân phiên dịch không có tiêu chuẩn, cá nhân tôi cảm thấy cậu phiên dịch tốt hơn tôi."

Quế Hoan rộng lượng làm cho Vương Hiểu Nhã ngây ngẩn cả người, cô ấy có chút ngượng ngùng mím môi.

Quế Hoan: "Cậu còn có chuyện gì nữa không? Tôi muốn đi vệ sinh."

Giống như là vì che giấu quẫn bách, Vương Hiểu Nhã ngửa cằm nói: "Tôi cũng đi."

Quế Hoan nhìn cái cằm cao vυ't của Vương Hiểu Nhã vài lần, Vương Hiểu Nhã không được tự nhiên sờ sờ cổ nói: "Làm sao vậy?"

Quế Hoan: "Tôi chỉ cảm thấy, cậu thường xuyên ngửa cằm như vậy rất tốt, không dễ bị nếp nhăn trên cổ."

Đời trước, Quế Hoan gần như chưa từng tham gia mấy loại tụ hội của bạn học, ngẫu nhiên đi một lần, Vương Hiểu Nhã cũng ở đây, vẫn là tư thế ngửa đầu tiêu chuẩn trước sau như một. Lúc ấy Quế Hoan đã nghĩ, bạn học bên cạnh ít nhiều đều có chút nếp nhăn trên cổ, nhưng cổ của Vương Hiểu Nhã lại bóng loáng trắng nõn, không có một chút nào.

Vương Hiểu Nhã: "Nếp nhăn gì trên cổ?"

Quế Hoan từ ái nhìn cô ấy, cười nói: "Tuổi trẻ thật tốt."

Cũng đúng, lúc bọn họ học trung học cơ sở, còn không biết cái gì là nếp nhăn trên cổ.

Vương Hiểu Nhã: "......"

Ánh mắt này của lớp trưởng, sao lại giống bà ngoại cô ấy như vậy?

Buổi chiều không có tiết tự học, hơn bốn giờ đã tan học, lớp trưởng Quế Hoan thay đổi nguyên tắc đến giờ liền đi của ngày xưa, vô cùng kiên định ở lại, cùng nhau làm vệ sinh giúp bạn học phải trực nhật.

Về nhà là không thể nào, ai cũng đừng nghĩ quấy rầy cô "tranh giành mạng sống."

Lau bàn, lau nhà, lau bảng đen, khắp nơi đều có thể nhìn thấy bóng dáng yêu lao động của Quế Hoan. Kết quả quá mức tích cực chính là, cô làm tất cả những gì có thể làm, nhóm trực nhật ngược lại đứng ngây ngốc ở một bên.

"Lớp trưởng, chỗ này để mình lau."

Quế Hoan kéo cây lau nhà qua, không ngẩng đầu nói: "Mau trở về làm bài tập đi, hôm nay lên lớp giáo viên hóa học hỏi cậu nhưng cậu không trả lời được câu nào, vừa nhìn đã biết là do học không đủ."

Bạn học: "......"

Tuy nói lớp trưởng là vì tốt cho mình, nhưng sao lời này lại đâm tim như vậy?