Linh Dị: Cậu Có Gì Đó Không Ổn

Chương 21

Nội dung học kỳ hai của lớp 8 gần như đã xong, giáo viên các môn đã bắt đầu tổng kết kiến thức, chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ kế tiếp.

Đối với học sinh mà nói, không thể nghi ngờ kỳ thi giữa kỳ và thi cuối kỳ là quan trọng nhất, bởi vì phải lấy bài thi về cho phụ huynh ký tên.

Thành tích cuối kỳ sẽ trực tiếp liên quan đến vấn đề thể diện của ba mẹ trong cuộc họp phụ huynh, gián tiếp ảnh hưởng đến việc bọn họ có thể nghênh đón một hồi "Nam nữ hỗn hợp song đả" đến từ ba mẹ hay không.

Ở thời kỳ mấu chốt như vậy, bình thường cho dù là học sinh thích chơi bời cũng sẽ học tập một chút.

Quế Hoan nghiêm túc ghi chép, ánh mắt tùy ý thoáng nhìn, thấy được Liêu Liễm ngồi hàng thứ nhất.

Trên bục giảng, giáo viên quơ phấn, dốc hết tâm huyết truyền thụ tri thức, Liêu Liễm cách giáo viên gần nhất thì một tay chống má, tự do tự tại thả lỏng đầu óc.

Liêu Liễm tự mình chứng minh một câu: Khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới, chính là chúng ta gần trong gang tấc, tôi lại đem lời của bạn trở thành gió thoảng bên tai.

Quế Hoan:...

Cô không khỏi nghĩ: Đời trước Liêu Liễm học trường trung học phổ thông nào? Trường thể thao? Trường chuyên? Hay là trường kỹ thuật dạy nghề?

Đáng tiếc, đời trước cô không chú ý đến Liêu Liễm nhiều lắm, cho nên cô hoàn toàn không nhớ ra. Nhưng lấy biểu hiện hiện tại của Liêu Liễm mà xem, trừ phi cậu trúng tà, nếu không sẽ không có khả năng học trường trung học phổ thông trọng điểm.

Bạn học xung quanh ào ào lật bài tập, dường như Liêu Liễm chậm nửa nhịp, sau đó mới nhớ tới việc lật sách, có đôi khi giáo viên thật sự nhìn không nổi nữa, sẽ đi xuống bục giảng lật thay cậu......

Quế Hoan buồn bực: Cậu ấy đã như vậy, cũng không phê bình một chút?

Rất nhanh, Quế Hoan sẽ biết vì sao.

Thầy vật lý rất thích lên lớp điểm danh trả lời vấn đề, gọi một vòng, liền gọi đến Liêu Liễm.

Liêu Liễm không hoảng hốt, chậm rãi đứng lên, bình tĩnh biểu diễn một đoạn sự trầm mặc chết chóc dài đến một phút.

Quế Hoan:...

Cho dù giáo viên gợi ý như thế nào, cậu đều mờ mịt mở to hai mắt, giống như đang nói: Vấn đề thầy hỏi, vì sao em không nghe hiểu?

Từ Ba phồng má, dùng sách che mặt, ngồi ở phía dưới vụиɠ ŧяộʍ vui vẻ, nghiêng đầu nhỏ giọng nói: "Lớp trưởng, cậu nói xem cậu ấy đang nghĩ gì vậy? Giống như một kẻ ngốc."

Quế Hoan làm như không nghe thấy, vừa ngẩng đầu, phát hiện hình như Liêu Liễm hơi nghiêng mặt, ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua phía của Từ Ba.

Vừa kết thúc tiết vật lý, Từ Ba chạy ra ngoài như ngựa điên, không quá hai mươi giây, Quế Hoan nghe được một tiếng "Cạch" thật lớn.

"Ai đưa chân ngáng tôi?"

Từ Ba bị ngã như chó gặm bùn, môi trên bị cọ đến rách da, đau chảy nước mắt.

Các bạn học nghe được âm thanh thì nhao nhao nhìn qua, thời gian ra chơi nên mọi người đi tới đi lui, nói chuyện phiếm, cũng không ai chú ý tới cậu ta ngã như thế nào. Ngược lại nhìn bộ dáng quá thảm của cậu ta, tất cả đều bật cười.

Quế Hoan theo bản năng nhìn về phía Liêu Liễm, Liêu Liễm đang dựa vào tường, ánh mắt chán đến chết nhìn chằm chằm bóng đen trên vách tường.

"Có phải cậu chạy vội quá không?" Một nữ sinh cười nói.

Từ Ba ngã không nhẹ, tay trái vịn bàn, hít khí chậm rãi đứng lên, thấy người bên cạnh đưa tới một tờ giấy.

Sắc mặt Liêu Liễm không chút thay đổi nói: "Lau đi, môi cậu chảy máu."

Từ Ba nhận lấy muốn lau, bỗng nhiên phát hiện màu sắc của tờ giấy này không đúng lắm, nhìn kỹ, là một tờ giấy nhám đen thui, thầy giáo phát cho bọn họ cọ tường...

Liêu Liễm chân thành nói: "Tôi không mang vở, cũng không có giấy vệ sinh, cậu dùng mặt sau lau đi."

Người ta có ý tốt, Từ Ba cũng không kén chọn, cầm giấy nhám lao vào nhà vệ sinh, năm phút sau mới trở về, môi lấp lánh sưng lên, mồm mép không lưu loát nói: "Lớp trưởng, mình phát hiện con người Liêu Liễm rất tốt."

Quế Hoan: "... Sao lại nói vậy?"

"Vừa rồi mình ngã, mọi người bên cạnh đều chê cười mình, chỉ có cậu ấy đưa cho mình một tờ giấy, mặc dù là giấy nhám nhưng vẫn có thể dùng được mặt trái, chỉ là môi nóng rát. Lớp trưởng, cậu nhìn giúp mình xem, có phải sưng lên rồi hay không?"

Quế Hoan:...

Đâu chỉ là sưng lên, sắp tiến hóa thành Lôi Chấn Tử trong Phong Thần Bảng luôn rồi.

Không biết có phải cô suy nghĩ nhiều hay không, cô luôn cảm thấy chuyện Từ Ba bị ngã, không thoát khỏi quan hệ với Liêu Liễm......

Bên này, Liêu Liễm rút ra một túi mực sợi từ trong túi, chậm rãi nhai, ánh mắt híp lại, lóe ra màu hổ phách sáng bóng nhàn nhạt dưới ánh mặt trời.

Muốn khen phải chê trước, làm chuyện xấu còn bày ra bộ dáng bản thân mình là người tốt.

Giống như Quế Hoan, trước tiên vạch trần gốc gác của Vương Tam Bính trước mặt mẹ cậu ta, sau đó lại nhiệt tình khen cậu ta...... Vương Tam Bính vừa ăn thiệt, lại phải nhớ kỹ nhân tình của Quế Hoan.

Thao tác lần này của Liêu Liễm, giống y hệt chuyện hôm qua Quế Hoan đã làm.



Tiếng chuông của tiết thứ năm vang lên, tiết thứ nhất buổi chiều là tiết tiếng Anh.

Giáo viên tiếng Anh còn rất trẻ, mặc váy trắng, mái tóc dài được chải lên cẩn thận, lộ ra cái trán trơn bóng.

Để khơi dậy nhiệt tình học tiếng Anh của các học sinh, giáo viên tiếng Anh đã chuẩn bị một máy quay phim nhỏ, chiếu phim cho cả lớp xem.

Có thể xem phim nước ngoài là một chuyện mới mẻ, mặc dù không nghe hiểu, nhưng học sinh vẫn xem đến say sưa, học tập từ vựng mới theo giáo viên giảng giải.