Linh Dị: Cậu Có Gì Đó Không Ổn

Chương 19

Mẹ Quế Hoan suy nghĩ nửa ngày, hỏi: "Hoan Hoan, có phải ngay từ đầu con đã muốn kéo bác con vào không?"

Quế Hoan: "Không có, đột nhiên nghĩ tới thôi."

Nhất định phải kéo bác cả vào, nếu không kéo vào, chỉ dựa vào ba mươi tệ, bà nội sẽ không nhả ra sảng khoái như vậy.

Mẹ Quế Hoan cười nói: "Đứa nhỏ này, ngày thường nhìn không ra con còn rất có tình người, mọi việc đều nghĩ đến người nhà."

Quế Hoan: "......"

Cô hoàn toàn không có ý tứ này một chút nào, đơn thuần là tận dụng những gì có sẵn mà thôi.

Mẹ Quế Hoan có chút buồn bã nhìn cô, ngày hôm qua vẫn là cô bé vây quanh phía sau bà đòi ăn, sao chỉ chớp mắt đã lớn như vậy? Chẳng những hiểu chuyện, còn hiểu nhiều đạo lý, nói đến chuyện của người lớn cũng rất rõ ràng.

Mẹ Quế Hoan đang cảm khái, chợt nghe Quế Hoan nói: "Mẹ, con ăn xong rồi, con đi cắt dưa hấu?"

Ba Quế Hoan chống đỡ đến bụng tròn trịa, nghe thấy dưa hấu thì trực tiếp ợ một cái.

Trên bàn, ngay cả canh và đồ ăn cũng không còn chút nào, một nồi cơm lớn bị Quế Hoan quét dọn sạch sẽ.

Mẹ Quế Hoan: "... Từ từ đã, sẽ căng bụng."

Quế Hoan: "Không sao, con vẫn ăn được."

Mẹ Quế Hoan nghĩ thầm: ... Bọn họ bán đồ ăn nhanh, nếu có đồ ăn thừa, vậy thì cầm về cho Hoan Hoan ăn, cũng có thể tiết kiệm chút tiền ăn trong nhà...



Năm giờ rưỡi, Quế Hoan mở mắt đúng giờ, trên trần nhà màu trắng là dòng chữ đỏ vô cùng rõ ràng: Còn sống chín ngày lẻ ba giờ.

Quế Hoan kinh ngạc nhìn một lúc lâu, theo thói quen rời giường lật đệm yoga, sau đó mới nhớ tới bây giờ còn không có đệm yoga. Giường của cô là giường gỗ, không tính là quá mềm. Quế Hoan chấp nhận luyện hai bộ yoga chào buổi sáng, chợt nghe thấy mẹ cô gọi cô dậy ăn cơm.

Rửa mặt một phen rồi đi vào phòng khách, ba cô đã ăn xong, ra cửa trước cô một bước.

Sau khi ba Quế Hoan mất việc thì làm một ít việc vặt, ông khéo tay, máy móc gì cũng có thể sửa một chút, gần đây hỗ trợ sửa đồ điện gia dụng ở trong cửa hàng của một người bạn.

Mùa hè nên thời gian ban ngày thường dài, đi ra khỏi tòa nhà, ánh mặt trời bên ngoài có chút chói mắt.

Quế Hoan híp mắt, đi đến trường học dựa theo con đường trong trí nhớ.

Lúc này trên đường đều là học sinh đi học, mấy học sinh tiểu học tụ tập đi cùng một chỗ, hi hi ha ha nói cái gì đó, cười đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Quế Hoan cẩn thận nhớ lại bạn học cấp hai của cô, lật một lần lại một lần ở trong đầu, mới nghĩ ra ba cái tên.

Liêu Liễm, Từ Ba, Vương Hiểu Nhã.

Liêu Liễm là hàng xóm của cô, đương nhiên cô nhớ rõ.

Từ Ba và cô coi như có duyên phận, hai người ngồi cùng bàn cấp hai, cấp ba cũng ở cùng một chỗ. sở dĩ Quế Hoan có thể nhớ kỹ cậu ta, chủ yếu là bởi vì thời điểm lớp 6, giáo viên dạy lịch sử nói rất nhiều, kéo dài thời gian dạy học thêm hai mươi phút.

Vừa vặn ngày đó bụng dạ của Từ Ba không tốt, cậu ta nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được...

Có thể nhớ kỹ Vương Hiểu Nhã là bởi vì cô gái này rất thú vị, thích so sánh với Quế Hoan ở mọi phương diện, phải so sánh vẻ ngoài, phải so sánh học tập, ngay cả lượng cơm của Quế Hoan cũng phải so sánh.

Có lần Vương Hiểu Nhã thấy Quế Hoan ăn năm cái bánh bao, cô ấy cũng ăn năm cái, ăn xong nôn cả buổi chiều, cuối cùng về sớm.

Ngày hôm sau không thể tham gia kỳ thi cuối kỳ, cô ấy vừa tức vừa xấu hổ, tìm Quế Hoan khóc hơn nửa giờ.

Quế Hoan còn nhớ rõ, cô gái tết một bím tóc, vừa khóc vừa oán giận cô nói: *Trời sinh du sao còn sinh lượng!

* Thời Tam quốc diễn nghĩa, Chu Du là một tài năng quân sự, xưng hùng xưng bá xứ Đông Ngô, nhưng gặp Gia Cát Lượng mưu lược như thần, hơn hẳn Du một cái đầu, thì Du uất ức không chịu được. Du ngày này qua ngày khác dùng trăm phương nghìn kế, kéo bè kết cánh, tung tin thất thiệt, chia rẽ, nhưng không làm sao diệt được Gia Cát Lượng, mà còn chuốc lấy kết cục thảm bại. Du đứng giữa bãi chiến trường, chống gươm ngẩng mặt nhìn trời than rằng: “Trời đã sinh ra Du, sao còn sinh ra Lượng?”, rồi hộc máu ra mà chết.

Quế Hoan có chút mơ hồ, trả lời cô ấy: "Vấn đề này cậu phải đi hỏi mẹ của Chu Du và Gia Cát Lượng, hỏi tôi cũng vô dụng."

Quế Hoan đang nghĩ đến chuyện cũ năm xưa, học sinh đi trước cô cầm cuốn vở nhỏ học thuộc từ đơn, không nhìn kỹ đường, không cẩn thận ngã sấp xuống.

Quế Hoan muốn làm như không thấy, kết quả vừa mới toát ra ý nghĩ này, chữ trên đỉnh đầu liền lớn hơn.

Chữ "Chín" trong "Còn sống chín ngày lẻ ba giờ" lập tức bành trướng, phồng lên, Quế Hoan đều sợ nó nổ tung.

"Bạn học, cậu không sao chứ?"

Quế Hoan vươn tay, đỡ người dậy.

Đối phương là bạn học nam, vóc dáng cao hơn Quế Hoan một chút, bộ dạng trắng trẻo sạch sẽ, sau khi nhìn thấy Quế Hoan thì sửng sốt vài giây, trừng mắt nhìn nói: "Không có việc gì, cám ơn lớp trưởng."

Cùng lớp?

Quế Hoan nhìn nhìn cậu ta, trong đầu nhanh chóng nghĩ xem cậu ta là ai, nhưng vẫn không thể nghĩ ra.

Quế Hoan gật gật đầu, coi như là chào hỏi, thuận miệng nói một câu: "Cẩn thận một chút."

Nói xong Quế Hoan đi về phía trước, thời gian còn sống trên đỉnh đầu đúng giờ gia tăng, vừa vặn được hơn hai giờ.