Quế Hoan cố ý né tránh khả năng không thể trả nợ, về phần trả không hết thì sẽ phải dùng nhà ở để gán nợ, cô cũng hàm hồ cho qua.
Lúc muốn khuyên một người, tốt nhất không nên nói ra nguy hiểm, nếu đối phương hỏi, vậy trộm đổi khái niệm, dời đi phương hướng.
Đối với bà nội của cô, căn bản Quế Hoan không băn khoăn, cho dù người già rồi, nhưng chỉ cần còn chưa tắt thở thì phải góp một viên gạch xây dựng tổ quốc, bà ấy không động đậy được, chỉ có thể để cho con cái làm thay.
Hơn nữa lấy tính tình của bà nội, nếu nhà cô sống tốt, chắc chắn bà ấy sẽ bỏ mặt mũi xuống để đến đây.
Mẹ Quế Hoan vẫn cảm thấy việc này có chút không dễ làm, bà nội Quế Hoan là người như thế nào, không ai hiểu rõ hơn đứa con dâu không được chào đón này, hơn nữa đây chính là nhà ở, bà nội Quế Hoan chỉ sợ ngày nào đó bản thân duỗi chân, nhà con trai út sẽ chiếm được một chút lợi ích của bà ấy, làm sao có thể lấy ra thế chấp?
Quế Hoan bưng chén đi phòng bếp lấy thêm cơm, vừa nhìn trong nồi cũng chỉ còn lại hai chén, liền cầm nồi quay về bàn ăn, hỏi: "Ba mẹ, hai người có ăn thêm cơm không?"
Ba Quế Hoan thêm nửa bát, Quế Hoan trực tiếp dùng nồi để ăn.
Mẹ Quế Hoan nói: "Bà nội con ... Có lẽ sẽ không đồng ý."
Nuốt miếng cơm trong miệng vào bụng, Quế Hoan nói: "Chúng ta hiếu kính bà, bà sẽ đồng ý."
Mẹ Quế Hoan: "... Còn không biết có kiếm được tiền hay không, phải hiếu kính như thế nào?"
Quế Hoan: "Cái này nhất định phải cho, bà nội chính là người thấy tiền thì sáng mắt ... Ba, con nói mẹ ba như vậy, ba đừng để ý."
Ba Quế Hoan: "......"
Quế Hoan đem canh và đồ ăn thừa trộn vào trong cơm, nói: "Chúng ta vừa đi lên đã đưa tiền, nói rõ cái gì, nói rõ chúng ta có sức mạnh, dùng tài lực để nói cho bà biết, nhất định việc này có thể thành công."
Mẹ Quế Hoan: "Vậy cho bao nhiêu?"
"Mỗi tháng ba mươi, trả hết nợ mới thôi."
Hiện tại tiền lương trung bình chỉ từ 300 tệ đến 500 tệ, 400 tệ đều xem như lương cao.
Ba mươi không nhiều lắm, nhưng không làm cái gì mà một tháng có thể lấy được ba mươi tệ, không tính là ít. Đương nhiên, cái này còn phải dựa vào sự "Quyết đoán" của bà nội.
Trong lòng mẹ Quế Hoan nhất thời mất tự tin: "Vậy một năm chính là ba trăm sáu ... Vượt qua hơn một tháng tiền lương, chúng ta có thể kiếm lại sao?"
Quế Hoan: "Mẹ, mẹ phải tin tưởng, người có chí nhất định sẽ thành công, tự mình rút lui trước, vậy không có biện pháp làm."
Cùng lắm thì bồi thường, nhà của bà nội sẽ bị tịch thu.
Đương nhiên, dựa theo cảnh quan phía trước mà xem, chắc chắn sẽ không phải bồi thường.
Ba Quế Hoan vẫn không nói chuyện, lúc này mở miệng, nói với mẹ Quế Hoan: "Bà muốn làm thì làm, cho dù không kiếm được nhiều tiền, có thể trả hết tiền vay là được."
Đây là chuyện lớn, mẹ Quế Hoan nhất thời không hạ quyết tâm được, bà thở dài nói: "Cũng không biết bà nội con có nhả ra hay không."
Quế Hoan: "Nếu bà nội không yên tâm, có thể thường xuyên đến cửa hàng ngồi, xem chúng ta buôn bán thế nào."
Lấy thái độ làm người của bà nội cô, nhất định sẽ tới góp vui, nhặt được lao động không công một giờ, Quế Hoan rất hoan nghênh.
Mẹ Quế Hoan: "Nếu như muốn làm, chúng ta nên mở quán cơm hay là siêu thị nhỏ mà con nói?"
"Trước tiên làm quán cơm, siêu thị lớn quá, chúng ta từ từ mở."
Mẹ Quế Hoan lại rầu rĩ: "Nhưng mẹ không có tay nghề gì, người khác đều là bán bánh bao mì sợi suốt mấy đời, nhà chúng ta không sánh bằng người ta."
Quế Hoan: "Không cần mẹ phải xuống bếp, mẹ là bà chủ, giúp đỡ tiếp đón khách, tính toán sổ sách là được."
Mẹ Quế Hoan kinh ngạc nói: "Còn muốn thuê người sao?"
Quế Hoan: "Chúng ta bán đồ ăn nhanh, chừng mười loại, có mặn có chay, tự mình phối hợp, cái này con sẽ nói tỉ mỉ với mẹ, không cần mời đầu bếp, con cảm thấy có người rất thích hợp."
Mẹ Quế Hoan: "Ai vậy?"
Quế Hoan nhìn ba mình, ba Quế Hoan không hiểu ra sao, sững sờ nói: "Ba không biết nấu ăn."
Quế Hoan: "Ba không biết, nhưng anh của ba biết."
Ba Quế Hoan:...
Bác cả Quế Hoan vốn là người nấu cơm ở căn tin nhà máy, làm hơn hai mươi năm vẫn không được lên làm người đứng đầu, sau đó lợi nhuận nhà máy không tốt, ông ấy liền mất việc, hiện tại có lẽ đang làm ở địa phương nhỏ nào đó.
Về phần vì sao ông ấy không làm nghề cũ, cũng là bởi vì ông ấy nấu đồ ăn rất bình thường, tương đối bình thường, nhưng cũng không tính là khó ăn, dù sao thì ít còn hơn không.
Không thể làm được đầu bếp khách sạn, nhưng vẫn có thể thử làm đầu bếp của quán cơm nhỏ, chỉ hơn mười món ăn, để cho ông ấy làm, chỉ cần không khó ăn là được.
Đời trước bà nội của cô cứu tế bác cả như vậy, còn có một nguyên nhân chính là điều kiện trong nhà bác cả vẫn không tốt lắm, vợ của bác cả cũng là người trong nhà máy, sau khi mất việc thì không tìm được việc làm, sau đó đi làm bảo mẫu.
Về phần anh họ cô, không thi đậu cấp ba, bác cả để cho anh ấy đi học một nghề rất có "tiền đồ" --- sửa xe đạp.
Quế Hoan nhớ rõ, sau đó anh họ cô theo kịp thời đại, đến cửa hàng sửa chữa ô tô "bồi dưỡng" một chút, làm công nhân vài năm, cuối cùng tự mình mở một cửa tiệm sửa xe.