Đại Lão Huyền Học Xuyên Thành Pháo Hôi Tiểu Thiếu Gia Nhà Giàu

Chương 3

Cậu nhóc cười hì hì nói: “Chị gái à, chị không thấy tên lông xanh kia thế nào à, anh ta sợ đến mức bắp chân cũng run lẩy bẩy kìa.”

Nữ quỷ chăm chú nhìn chằm chằm đôi chân đang không ngừng run rẩy giấu dưới chăn của Lâu Xung, cười nói: “Ồ, đúng thật này, lá gan như vậy mà còn dám cho người dở trò bỏ thuốc, còn giả dạng thành người bị cưỡиɠ ɧϊếp. Thật đúng là gan lớn no chết, nhát gan đói chết mà. Thật sự cho là vị tiên nhân kia dễ nói chuyện như vậy sao, tính khiêu vũ trên đầu người ta luôn à!”

Cậu nhóc gật đầu thật mạnh.

Giản Hỉ cũng vô cùng tán thành gật đầu một cái.

Bỗng nhiên ngoài cửa truyền tới một loạt tiếng bước chân, tiếng nói chuyện xôn xao, vừa nghe liền biết có không ít người tới đây.

Khách sạn này cách âm không tốt, lỗ tai Giản Hỉ giật giật mấy cái, liền nghe rõ ràng.

Bọn họ chính là đám paparazzi đến để bắt gian tại trận hiện trường giường chiếu cưỡиɠ ɧϊếp của cậu.

Cậu nhóc thò đầu ra bên ngoài tường, nhưng thân thể vẫn ở bên trong. Người bình thường mà nhìn thấy một màn quỷ dị này, thì đã sớm biến thành gà mà kêu chói tai rồi. Hoặc là bị doạ sợ ngất luôn tại trận, Giản Hỉ chẳng qua là có chút gợn sóng chứ không hề sợ hãi, liền thu hồi tầm mắt.

Cậu nhóc nhìn đám người đông đảo bên ngoài bức tường, hưng phấn thu đầu về, vui vẻ nói: “Chị ơi, bên ngoài có rất nhiều người, bà Vương và thím Tôn ở tầng trên thích nhất là xem cảnh bắt gian, để em đi gọi bọn họ tới.”

Nói xong, thằng bé vèo một cái, liền xuyên qua bức tường.

Giản Hỉ lau mặt, gặp quỷ đã không còn là chuyện lạ gì, nhưng đáng ghét chính là cũng có ngày cậu còn bị quỷ lôi ra làm trò cười.

Rầm Rầm Rầm!

“Mở cửa! Mở cửa!”

Một trận đập cửa vang lên khiến Giản Hỉ thoát khỏi dòng suy nghĩ, ngẩng đầu lên thì thấy người đàn ông đeo kính vẫn đang không ngừng mắng mình, cũng chính là quản lý của nguyên chủ, Ngũ Thành Thành, đột nhiên anh ta thất thanh kêu lên.

“Xong rồi! Xong đời rồi, ông cố nội ơi!”

Ngũ Thành Thành bực bội quay đầu lại, chỉ vào lông xanh và quản lý của anh ta, gầm lên như sư tử Hà Đông: “Đám người bên ngoài kia là do các người tìm tới đúng không? Lâu Xung, con người cậu đúng là nham hiểm. Thời gian Giản Hỉ ở chung với cậu có điểm nào có lỗi với cậu, mà cậu lại rắp tâm đi tính kế cậu ấy! Cậu muốn tài nguyên phim ảnh, cậu ấy liền đem tài nguyên của mình cho cậu. Cậu muốn đại ngôn cao hơn, cậu ấy liền cho cậu đại ngôn cao cấp nhất, chẳng lẽ cậu còn chưa thấy đủ nên mới muốn tính kế cậu ấy! Cậu có còn là con người nữa không!”