Đại Lão Huyền Học Xuyên Thành Pháo Hôi Tiểu Thiếu Gia Nhà Giàu

Chương 2

Đạo diễn giận mà không dám nói gì, vẻ mặt như ăn phải cứt, trề môi một cái, cuối cùng sáng suốt chọn cách im lặng.

Đoạn video bị cư dân mạng nhiều chuyện đăng lên Weibo, trong đó có người giỏi đọc khẩu ngữ đã phiên dịch ra ý trong lời nói của đạo diễn: Thụ muốn phản công, trời giáng thiên lôi!

Dẫn tới vô số cư dân mạng cười nhạo, từng trở thành chủ đề nóng hổi nhất được bàn tán sau mỗi bữa ăn, một lần sẽ nổi cũng trở thành thương hiệu độc quyền của tiểu thiếu gia.

Tiểu thiếu gia mềm mại, đáng yêu lúc bấy giờ đã thu hút gần 10 triệu người hâm mộ, người trong giới giải trí gọi fan của cậu ta là Hỉ fan. Ở thời kì đỉnh cao của nguyên chủ, sức chiến đấu của Hỉ fan được người trong giới gọi đùa là: Hỉ fan ra trận, không một ngọn cỏ.

Đáng tiếc là hàng chục triệu Hỉ fan này từ sau khi nguyên chủ khóc lóc, om sòm, dở thủ đoạn, quấy rối Lâu Xung, người hâm mộ bị cậu ta đánh vào mặt hơn trăm cái, dần dần trở nên hắc hoá.

Bản thân idol nhà mình không chịu thua kém, đi theo cậu ta mặt đều sưng như đầu heo, Hỉ fan dưới cơn thịnh nộ đã chuyển thành anti-fans độc nhất của cậu ta. Những anti fan này đã đặt cho cậu ta một biệt danh “yêu thương” độc nhất vô nhị trong giới _ Giản Đồng Nát.

Ừm… Nhặt ve chai.

Giản Hỉ liếc mắt nhìn thiếu niên đang cuộn tròn trên ghế sô pha, một nửa đầu tóc xanh lam lộ ra, ôm một chiếc chăn bông, đắp thật kín cả người, nước mắt lưng tròng trợn mắt nhìn cậu, trên mặt lộ ra vẻ trách móc, bày ra bộ dáng người bị hại.

Nguyên chủ có được cái biệt danh “Nhặt ve chai” như ngày hôm nay, đều là nhờ có sự góp sức của quý ngài lông xanh này.

Cái vị đầu xanh này chính là Lâu Xung.

Mà người đàn ông bên cạnh Lâu Xung, khoảng ba mươi tuổi, sắc mặt tái nhợt kia chính là người quản lý của hắn, anh Lý. Anh Lý một bên nhẹ giọng trấn an Lâu Xung đang sợ hãi, một bên nổi giận đùng đùng, cố làm ra vẻ cầm lấy điện thoại, rêu rao đòi phải báo cảnh sát.

Nhìn thấy Lâu Xung và người quản lý của anh ta rõ ràng không muốn báo cảnh sát, mà chỉ muốn tống tiền cậu để bịt miệng. Giản Hỉ không có chút hứng thú nào, liền thu hồi ánh mắt, nhưng thật ra tình cảnh bên kia khiến cậu phải cong khoé môi, nghiền ngẫm.

Đó là một người phụ nữ có sắc mặt xanh tím, cả người tỏa ra hắc khí dày đặc, cô ta khoanh tay dựa vào trên khung cửa, nói với cậu nhóc thấp hơn mình, cũng đang toả ra đầy âm khí kia: “Tôi nói chứ, cái tên lông xanh này liếc mắt nhìn một cái liền biết là đang muốn lừa tiền của anh đẹp trai kia rồi. Thật là đáng tiếc, tên lông xanh này đúng là kẻ ngốc, nếu là bà đây, vừa rồi một là không làm, hai là đã làm phải làm đến cùng. Tôi sẽ làm thịt anh đẹp trai kia, sau đó sẽ hung hăng kiếm một khoản lớn, tóm lại bỏ qua không ăn là uổng.”

Giản Hỉ: “...” -_-||