“Không có tin tức.”
Tô nguyệt nhắc tới Tô Thiển thì trên mặt liền tràn đầy trào phúng.
“Ta đang nghĩ không biết phế vật kia có phải đã chết hay không.”
“Lão yêu bà này!” Tô Khanh Khanh vừa nghe Tô Nguyệt thản nhiên dám nguyền rủa mẫu thân của nàng, làm bộ như phải ngay lập tức nhảy cửa sổ vào nhà.
Còn may mắn Tô Diệp vẫn có thể giữ bình tĩnh, nắm lấy tay nhỏ của nàng.
“Tiểu muội, ngươi đừng vội, nghe bọn họ nói như thế nào.”
Dưới ánh nến, có thể thấy rõ ràng biểu cảm thất vọng trên mặt Bùi Húc Trạch. Nhưng chẳng qua bao lâu trên mặt hắn lại hiện ra biểu cảm chờ mong:
“Nguyệt Nhi, sau này nàng vẫn tiếp tục phái người đi tìm. Hiện giờ cách lúc bắt đầu đại hội Vân Thành chỉ còn lại có không đến một tháng. Nếu là có thể tìm được Tô Thiển và hài tử của nàng ta ở đại hội Vân Thành, dùng mẫu tử bọn họ luyện chế thành Chín Minh đan, ta đây sẽ có thể đạt quán quân đại hội Vân Thành! Đến lúc đó, ta sẽ vẻ vang mà cưới nàng vào cửa!”
Tô Nguyệt nặng nề gật gật đầu: “Biểu ca, ngươi yên tâm đi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ta sẽ tăng thêm số lượng nhân thủ đi tìm.”
Tô Diệp cùng tô Khanh Khanh nghe đến đó, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều là từ đối phương trong mắt thấy được căm giận ngút trời.
Chín Minh đan là cái gì, bọn họ không biết. Nhưng là hai người bọn họ đi theo mẫu thân học luyện chế đan dược, nghe qua rất nhiều chuyện cho nên biết trên thế giới này có một loại phương thức luyện đan là dùng huyết nhục chi thân làm thuốc dẫn. Phương thức này luyện chế ra đan dược hiệu quả giống nhau đều tương đối nghịch thiên. Nhưng là bởi vì thật sự quá tàn nhẫn không có nhân tính, cho nên trên đại lục này có lệnh cấm rõ ràng. Mà hai người kia thản nhiên muốn dùng mẫu thân bọn họ luyện dược!!
Tô Khanh Khanh cảm thấy nắm tay khó nhịn, nàng rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp buông tay Tô Diệp, một tay đẩy ra cửa sổ trước mặt, thân hình nhỏ linh hoạt nhảy vào cửa sổ. Tô Diệp cũng không có dự định ngăn cản Tô Khanh Khanh, đi theo nhảy vào phòng.
Vốn dị đôi nam nữ trong phòng tính toán lại ôn tồn, vừa mới nghe được động tĩnh, động tác đồng nhất nhìn qua hướng cửa sổ. Hai người còn chưa kịp thấy rõ ràng chuyện gì, chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một đạo tàn ảnh, ngay sau đó, một cái thân ảnh nho nhỏ liền dừng ở trên giường bọn họ.
Tô Nguyệt cùng Bùi Húc Trạch ngây ngốc nhìn, tựa như tiểu tiên nữ từ trên trời giáng xuống, đầu óc còn chưa kịp hoạt động sau ót hai người đã bị tay của tiểu tiên nữ đè lên. Tiếp theo, chỉ nghe phịch một tiếng. Tô Nguyệt và Bùi Húc Trạch mặt đối với mặt, đầu hung hăng đánh vào nhau.
Lập tức, hai người không hẹn mà cùng phát ra một loạt tiếng kêu thảm thiết. Tiếp theo, Tô Nguyệt cùng Bùi Húc Trạch căn bản không có cơ hội tránh thoát, tóc sau đầu lại bị người ta nắm một lần nữa hai cái trán hung hăng đánh vào nhau. Không phải thích tình chàng ý thϊếp sao? Lần này cho các ngươi quấn quýt đủ!
Trong lòng như vậy nghĩ cho nên khóe môi Tô Khanh Khanh gợi lên một ý cười mười phần giống với ác ma. Sức lực Tô Khanh Khanh rất lớn, Tô Nguyệt cùng Bùi Húc Trạch cảm thấy sọ não bọn họ hẳn phải bị đối phương làm cho nát, máu mũi cũng theo đó ồ ạt tuôn ra đầy mặt. Nếu không phải có linh khí hộ thân, hiện giờ hai người phải bỏ mạng ở đây.
Đầu váng mắt hoa, hai người trong lúc nhất thời đều mất đi năng lực phản kháng. Lúc trước Tô Khanh Khanh học được từ Tô Thiển phương thức chế địch cấp thứ nhất, đó là muốn xuất kỳ phải đánh úp, làm địch nhân trước mất đi năng lực phản kháng.
Tiếng kêu thảm thiết của Tô Nguyệt và Bùi Húc Trạch truyền đi rất xa trong cảnh đêm yên tĩnh. Chỉ tiếc trước khi Tô Nguyệt ở cùng Bùi Húc Trạch hẹn hò đã an bài hạ nhân trong viện nàng, cho dù trong phòng nàn có động tĩnh gì nếu không có mệnh lệnh của nàng thì bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào phòng nàng nửa bước. Cho nên lúc này, mặc dù là có người nghe được tiếng gào, cũng không có ai dám vào phòng xem thử chuyện gì xảy ra.