Hệ Thống Thành Tài Của Thiên Kim Ở Âm Ty

Chương 24

Mẹ tôi hi vọng tôi học lại, lần đầu tiên tôi phản kháng lại bà ấy, không chùn bước mà đi tới trường học báo danh. Mẹ tôi vì để ép tôi trở về học lại, đã cắt đứt học phí và phí sinh hoạt của tôi, không cho tôi một đồng nào."

"Tôi đã dùng một chút tiền mừng tuổi mua vé xe đi tới trường học báo cáo, nộp học phí học kỳ đầu tiên, số tiền sau đó đều là tôi tự kiếm được." Nhớ lại khoảng thời gian đại học, trong mắt của Trương Nhã Lệ lại sáng lên: "Khoảng thời gian bốn năm đó, thật sự là những ngày tháng vui vẻ nhất trong cuộc đời của tôi, tôi không cần học môn toán, không cần học thuộc lịch sử, tôi chi cần vui vẻ làm quần áo, biến từng tưởng tượng trong đầu mình thành sự thật. Tôi ở trường học vừa học vừa làm, dọn dẹp ký túc cho bạn bè, quét dọn vệ sinh, thu dọn tủ quần áo, còn giúp bọn họ định chế quần áo, tiền kiếm được không chỉ đủ đóng học phí và tiêu dùng, còn góp được một ít. Ở trường học, thầy cô và bạn bè đều nói tôi có thiên phú về phương diện này, cuối cùng tôi cũng không còn là đứa trẻ ăn nói vụng về trong miệng của mẹ nữa."

Lý Lạc Phàm nghe vậy thì cũng thở phào một hơi thay Trương Nhã Lệ: "May mà cô học đúng chuyên ngành. Đây không phải là cuộc sống rất có tiền năng sao? Cô lại xảy ra chuyện gì rồi?"

Trương Nhã Lệ cười khổ: "Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi nghĩ đã bốn năm không về nhà rồi, cho nên đã mua ít quả để về nhà thăm mẹ, kết quả bà ấy vừa nhìn thấy tôi đã thay đổi sắc mặt, vốn dĩ muốn đóng cửa đuổi tôi đi, nhưng không biết tại sao lại đột nhiên thay đổi suy nghĩ kéo tôi vào trong, nói rằng tôi đừng hòng làm quần áo gì đó, phải cố gắng thi công chức."

Trên đỉnh đầu Lý Lạc Phàm hiện lên mấy dấu hỏi chấm to đùng, cô thật sự không hiểu người mẹ này là có mạch não nào.

Trương Nhã Lệ lần nãy cũng rất cạn lời: "Mẹ tôi hy vọng tôi thi công chức, nhưng tôi biết với năng lực của tôi thì căn bản không thể thi được. Tôi muốn mở một cửa hàng quần áo của riêng mình, hoặc là đi ứng tuyển một xí nghiệp quần áo nào đó để học tập kinh nghiệm. Bởi vì chuyện này nên tôi và mẹ lại sinh ra mâu thuẫn, lần này bà ấy nhốt tôi ở trong phòng, đưa cho tôi một đống tài liệu học tập để tôi chuẩn bị thi, không cho tôi ra ngoài. Tôi không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này, cho nên tôi đã nhân lúc mẹ tôi đi làm mà trèo cửa sổ ra ngoài, muốn bò tới ban công bên cạnh phòng tôi, như vậy thì có thể rời khỏi nhà từ căn phòng có ban công đó. Nhưng không ngờ..."

Lý Lạc Phàm hiểu ra: "Trượt chân sao, nhà cô có mấy tầng?"

Trương Nhã Lệ lặng lẽ trả lời: "Năm tầng."

Lý Lạc Phàm thở dài: "Đáng tiếc, vậy di nguyện của cô là gì?"

Trương Nhã Lệ cúi thấp đầu xuống: "Lúc tôi rời khỏi cơ thể, ở bệnh viện đã nhìn thấy mẹ, bà ấy đứng cách cửa phòng phẫu thuật mắng tôi ích kỷ, mắng tôi nhút nhát, mắng tôi thà tự tử cũng không chịu cố gắng thi công chức, bà ấy mắng tôi nếu biết được cái đức hạnh này của tôi thì lúc đầu đã không nên đưa tôi trở về."

Lý Lạc Phàm nhanh nhạy nắm được điểm mấu chốt: "Không nên đưa cô trở về là có ý gì?"

Trương Nhã Lệ vội vàng nói: "Đây chính là chỗ mà tôi muốn xin cô giúp đỡ, tôi muốn biết tôi có phải con ruột của bà ấy không?