Nụ cười trên gương mặt của Vương Mạt càng sáng lạn hơn, xem ra mình có cơ hội được ở lại rồi.
Cuối cùng chỉ còn nữ quỷ Trương Nhã Lệ là một cô gái rất thanh tú, cô ấy nở một nụ cười có chút thẹn thùng, có chút căng thẳng nói: "Từ nhỏ tôi đã rất thích làm việc nhà, làm đồ thủ công, tự mình may quần áo, cũng biết làm một vài việc nhà và nấu cơm."
"Loại sở thích này rất tốt!" Lý Lạc Phàm thật sự là hai mắt phát sáng: "Tôi thích nhất những cô gái nhỏ thích ở nhà dọn dẹp như cô."
"Có thật không?" Trương Nhã Lệ có chút đau lòng cúi đầu xuống, khóe miệng méo xệch: "Nhưng mẹ tôi nói tôi không có tiền đồ, không hề tiến bộ chút nào."
"Ai nói không tiền đồ." Gương mặt của Lý Lạc Phàm phồng lên tròn trịa, trông như lòng đầy căm phẫn: "Tôi vẫn luôn cảm thấy những cô gái có thể thu dọn phòng sạch sẽ còn biết làm thủ công, may quần áo là những người có đôi tay của tiên nữ, những chuyện cần nhẫn nại như thế này tôi thật sự là kém xa."
Trương Nhã Lệ nín khóc bật cười, nụ cười trên gương mặt cũng tự tin hơn rất nhiều.
"Nếu như các người tình nguyện thì cứ ở lại đi, có điều chuyện phải mua thêm mấy căn nhà giấy và cắt mấy người giấy, dù sao thì tiền vàng tôi có rất nhiều, đủ để trả chi phí mời các người." Lý Lạc Phàm lấy cái chậu đốt một chút nhang và tiền giấy mời bọn họ, cô vừa ăn vừa nói: "Đợi sau khi trời sáng tôi đi mua nhà cho các người."
"Cái đó, nếu như có giấy cứng thì tôi có thể tự làm nhà." Trương Nhã Lệ hít hương hỏa xong thì trông trạng thái tốt hơn lúc nãy rất nhiều, trong mắt cũng có thêm chút ánh sáng.
Lý Lạc Phàm vỗ tay: "Vậy thì giao cho cô đấy, cô thật sự là một tiểu tiên nữ thông minh, khéo tay còn có thể tiết kiệm tiền."
Lại được khen thưởng khiến nụ cười trên gương mặt của Trương Nhã Lệ càng thêm sáng lạn hơn, trên cơ thể cũng có thêm mấy phần sức sống mà quỷ không có.
Nếu đã quyết định mời hết cả một gia đình quỷ kia rồi, Lý Lạc Phàm nghĩ tới lời hứa mà mình dùng để tuyển dụng: "Các người có tâm nguyện gì chưa dứt cần tôi giúp đỡ không?"
Nghe thấy hai chữ "tâm nguyện" thì nụ cười trên gương mặt của ba con quỷ đồng loạt ảm đạm xuống.
Trương Nhã Lệ ngồi dưới đất ôm lấy đầu gối của mình, mái tóc dài xõa trên bả vai trượt xuống, che đi ánh mắt có chút cô đơn của cô ấy.
"Từ khi còn nhỏ tôi đã không phải là đứa con mà mẹ yêu thích, tướng mạo bình thường, không biết ca hát, không biết nhảy múa, cũng không biết nói chuyện, thành tích học tập cũng không tốt."
Trương Nhã Lệ tủi thân sụt sịt mũi, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Thật ra lúc đi học rất nghiêm túc, nhưng tôi thật sự là không thông minh, rõ ràng tôi đã dùng mười hai phần cố gắng, nhưng những thứ cần học thuộc tôi không thể học thuộc được, cần phải hiểu thì cũng không hiểu nổi, tôi cố gắng chạy về phía trước nhưng tôi thật sự không biết."
Trương Nhã Lệ khóc thút thít: "Mẹ tôi không cam tâm, mỗi ngày đều ép tôi học, không làm xong bài thi thì sẽ không cho tôi đi ngủ, lúc đó tôi thức xuyên đêm làm bài thi đều là chuyện bình thường, buổi sáng buồn ngủ thì phải tiếp tục đi học, dưới tình huống làm đề cao độ đó cuối cùng tôi đã đỗ cấp ba. Đợi đến lúc lên cấp ba rồi thì học tập càng khó hơn, cuối cùng tôi đỗ vào một trường đại học tư bình thường với số điểm thấp. Mẹ tôi rất thất vọng, nhưng tôi rất vui, bởi vì tôi đã đỗ vào chuyên ngành thiết kế thời trang, tôi rất hứng thú với chuyên ngành này.