Mạc Khải Quân đẩy cửa bước vào, tuy vẻ ngoài anh vẫn mang theo sự lạnh lùng, xa cách nhưng trong lòng lại có cảm giác gì đó không được tự nhiên.
“Rốt cuộc cậu và Phó Dương đã nói những gì?” Anh lạnh giọng, không có ý muốn tra hỏi, chỉ đang ra lệnh mà thôi.
Vân Minh không nhìn anh, cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cũng không biết đã bao lâu rồi cậu không được ra ngoài: “Chẳng nói gì cả, em chỉ nói mình là Vân Minh, không phải Hạ Tâm, không ngờ Phó Dương lại thật sự tin lời em nói. Anh nói xem, đến anh ấy cũng tin, sao anh lại không chịu tin chứ?”
“Liêu Hạ Tâm, đừng cố chọc tức tôi nếu cậu không muốn chết.” Đôi mắt thụy phụng của anh như có một ánh lửa đỏ rực, chỉ là nó đã không khiến cậu sợ hãi nữa.
Cậu quay sang nhìn anh, đồng thời mỉm cười, thản nhiên nói: “Vậy thì anh gϊếŧ em đi.”
Hai mày anh nhíu lại, gương mặt nhăn nhó vô cùng khó coi: “Cậu cho rằng tôi không dám?”
“Em chưa từng nói vậy, chỉ là em mệt rồi, không muốn tiếp tục chứng minh nữa, tại vì… anh vốn dĩ không tin. Thậm chí em đã nói với anh những điều mà chỉ có hai chúng ta biết anh cũng gạt bỏ sang một bên xem như chưa từng nghe thấy.” Cậu có chút kích động, một phần là tức giận, một phần là đau đớn, nhưng rất nhanh sau đó cậu đã rũ mi, giọng nhỏ dần: “Thôi vậy, dù sao cũng không thể trách anh, chỉ tại em quá ảo tưởng, em còn cho rằng có thể sánh vai cùng anh thêm một lần nữa, nhưng em lại quên mất sống với thân phận khác thù sẽ là một cuộc đời khác, bây giờ em… đã không còn là em của trước đây nữa, đã không còn là Vân Minh mà anh yêu nhất.”
Mạc Khải Quân siết chặt tay, anh muốn để bản thân vững vàng, không bị những lời nói của cậu làm ảnh hưởng, nhưng cho dù là vậy, trái tim anh vẫn không ngừng đau nhói như có một con dao nhọn đâm xuyên qua, vô cùng thống khổ.
“Đúng là nực cười, trên đời này sao có thể xảy ra chuyện phản khoa học như vậy? Cậu tưởng chỉ cần nói mấy câu cảm động lòng người thì có thể khiến tôi tin tưởng cậu vô điều kiện như một thằng ngốc? Liêu Hạ Tâm, cậu quá coi thường tôi rồi.”
Cậu cười khổ, nói một câu không liên quan: “Giả dụ như một ngày nào đó thế giới không còn ánh sáng, có phải sẽ rất đáng sợ không?”
Mạc Khải Quân nhíu mày thành một đường, đã bắt đầu mất kiên nhẫn: “Cậu muốn nói gì?”
“Khi ánh sáng không còn, đôi mắt trở nên vô dụng, anh phải dùng tâm để cảm, dùng tai để nghe, dùng lí trí để suy đoán. Khi đó, anh sẽ cho rằng em là ai? Là Vân Minh hay là Hạ Tâm?”
Đôi mắt tinh tường có thể nhìn rõ sự đời nhưng lại có nhiều chuyện không thể chỉ nhìn là có thể đưa ra kết luận, cơ mà, chính vì đôi mắt ấy quá sáng nên người ta lại quên đi tác dụng của những giác quan khác, thậm chí có cảm nhận được cũng sẽ bị đôi mắt lấn át tâm trí, lấn át con tim.
Cũng như ai đó thường đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, chỉ vừa liếc nhìn một cái đã vội đưa ra kết luận, không cần biết thật hư ra sao, tính cách của họ như thế nào.
Vậy nên, nhiều lúc ta cần vứt bỏ đi đôi mắt để nhìn nhận mọi việc theo một chiều hướng khác, cảm nhận bằng cả trái tim chân thành.
Mạc Khải Quân vẫn im lặng không nói, vì anh cảm thấy mình không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của cậu.
“Thật ra là Hạ Tâm hay là Vân Minh đều không quan trọng. Điều em thật sự muốn biết là trái tim anh đang phản ứng ra sao, đã từng vì em mà loạn nhịp?”
“Vì cậu? Cậu là cái thá gì chứ? Trái tim này của tôi, chỉ dành cho mỗi em ấy, tôi sẽ không để nó rung động trước bất kì ai.” Anh gằn giọng, có cảm giác như anh đang vùng vẫy giữa sự vây hãm của bóng đen tội lỗi, anh đang cố để không bị nó quấn lấy, rơi vào sa đoạ.
Vân Minh nhìn ra được tâm tự của anh, không nhịn được mà kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Anh sợ rồi? Anh sợ rằng em chính là người đó? Bởi vì nếu em thật sự là người nắm giữ trái tim anh thì đồng nghĩa với việc anh đã trả thù lầm người, chính anh đã làm tổn thương em, vấy bẩn em, anh sẽ cảm thấy tội lỗi vì không nhận ra em sớm hơn, có phải vậy không?”
Đôi mắt anh đỏ ngầu hằn chủ máu, lập tức phủ nhận: “Tôi không có.”
Cậu lại nói: “Anh có. Anh không giấu được em đâu.”
Mạc Khải Quân tức giận, anh bước đến, dơ tay lên muốn đánh cậu, nhưng trong khoảnh khắc đó cậu không thèm né tránh, còn nâng cằm lên nhìn chằm chằm vào anh.
Bàn tay anh khựng lại giữa không trung, có chút run rẩy với tính cách quật cường này của cậu.
“Thấy không? Anh rõ ràng đang do dự, đang sợ hãi, nếu hôm nay anh gϊếŧ em, em chắc chắn người khí chịu ngất, đau khổ nhất chính là anh.”
Bàn tay dơ trên không trung của anh siết chặt lại, mạnh bạo trút giận vào tấm tường ở bên cạnh khiến cho các khớp tay của anh đều sưng đỏ.
“Anh…” Vân Minh bị anh doạ cho kinh sợ, cậu không ngờ anh không đánh cậu thì lại tự đi tổn thương bản thân mình. Sao trên đời này lại có người ngốc đến vậy?
Anh gằn giọng, hoàn toàn không hề thương tiếc cho bản thân: “Được, xem như cậu giỏi! Một tháng, tôi cho cậu thời hạn một tháng, nếu trong một tháng mà cậu không khiến tôi tin cậy là Vân Minh, tôi nhất định sẽ băm cậu ra thành trăm mảnh cho chó ăn.”
“Rầm!”
Vân Minh còn chưa kịp hồi hồn thì Mạc Khải Quân đã hậm hực bỏ đi.
Cậu đờ đẫn ra một lúc, sau đó lẩm bẩm: “Một tháng? Anh ấy vậy mà lại cho mình cơ hội một tháng? Xem ra… vẫn còn một chút hi vọng.”