Thân Xác Dơ Bẩn Chạm Vào Tim Anh

Chương 23: Cuối cùng cũng có người chịu tin cậu

Khi Phó Dương khám bệnh cho Vân Minh thì Mạc Khải Quân và Phó Thái cũng ở bên cạnh, cả ba đều không nói lời nào khiến bầu không khú vô cùng kì lạ, có lẽ nhìn cảnh trước mắt ai cũng đủ thông minh để hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trên người cậu là những dấu răng, vết hôn chất chồng lên nhau, trên cổ còn có dấu tay bầm tím, hơn nữa tối qua Mạc Khải Quân còn uống rất nhiều rượu, chuyện này còn cần phải giải thích sao?

Phó Dương cau mày, nhịn không được mà quát: “Mạc Khải Quân! Anh hay thật đó, ngoài miệng thì nói ghét bỏ cậu ấy, khi say vào lại làm ra những chuyện như vậy, còn muốn gϊếŧ chết cậu ấy để trút giận? Anh có biết bản thân anh còn không bằng cả cầm thú không hả?”

Phó Thái vội căn ngan, chen vào giữa hai người: “Cái này… chắc là có hiểu lầm gì đó. Khải Quân hận cậu ra còn không hết, sao có thể động vào cậu ta được.”

Phó Dương tức giận: “Phó Thái, anh còn muốn biện minh cho anh ta?”

Mạc Khải Quân trầm mặc, một hồi lâu mới nói: “Phó Dương nói không sai, là tôi làm đó. Do tôi uống say quá nên nhận nhầm cậu ta là Vân Minh.”

Phó Thái: “…”

Phó Dương: “Sao đó thì sao? Sau đó thì anh tức giận muốn gϊếŧ chết cậu ấy, che đậy tội lỗi mà mình đã làm, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì?”

Mạc Khải Quân gằn giọng, thẹn quá hóa giận: “Cậu ta vốn dĩ đáng chết.”

“Cậu ấy có đáng chết hay không tôi không biết, nhưng hành động của anh, thật sự rất quá đáng, cũng rất bẩn thỉu. Anh dùng tìиɧ ɖu͙© để thoả mãn bản thân sau đó lại nói là nhầm lẫn mà quy hết tội lỗi lên đầu cậu ấy. Chuyện nào ra chuyện đó, anh không thể đem hai chuyện hoàn toàn khác khác gộp chung lại thành một như vậy được. Lần này, rõ ràng người sai là anh.” Phó Dương cảm thấy vô cùng bức xúc, lần này cậu ấy không muốn tiếp tục im lặng nữa vì lời nói của Mạc Khải Quân chứa đầy mâu thuẫn. Anh yêu Vân Minh như vậy, sao có thể nhận nhầm Hạ Tâm là Vân Minh?

Ngay lúc đó, Vân Minh tỉnh lại, cậu mờ mịt, còn tưởng là mình đã chết, cậu thều thào: “Thật ồn ào, đây là đâu?”

Nghe giọng cậu, anh vô thức tiến lên muốn xem cậu thế nào rồi nhưng đã bị Phó Dương chặn lại, cậu ấy cau mày, nghiêm túc nói: “Hai người ra ngoài trước đi, đừng làm phiền tôi khám bệnh.”

Lần này Khải Quân không vùng vằng cau có nữa, anh liếc nhìn cậu một cái sau đó xoay người rời đi.

Phó Thái thở dài lắc đầu ngao ngán sau đó cũng theo anh ra ngoài.

Lúc này Phó Dương mớ thả lỏng được một chút, cậu ấy lo lắng nắm lấy tay cậu: “Cậu sao rồi? Còn khó chịu ở đâu không?”

Cậu rụt rè rút tay lại, cảm thấy có gì đó không được tự nhiên: “Tôi… vẫn còn sống sao?”

“Ừm, cậu vẫn chưa chết.” Phó Dương đỡ cậu ngồi dậy, trong lòng đau nhói: “Cậu sẽ không sao đâu.”

Cậu gượng cười: “Chỉ là việc sớm hay muộn thôi, cũng không có gì đáng sợ.”

Cậu ấy không nghe nổi mấy lời này, dùng ngón tay chặn trước môi cậu: “Cậu không được nói như vậy, ai lại đi xem thường mạng sống của mình chứ?”

Vân Minh dường như nhận ra được điều gì đó thì ánh mắt của Phó Dương, cậu mỉm cười: “Anh thích Hạ Tâm sao?”

Phó Dương giật mình, mặt hơi đỏ lên: “Tôi… sao cậu biết?”

“Quả nhiên!” Cậu cười khổ: “Nhưng tôi không phải là Hạ Tâm, tôi là Vân Minh.”

“Hả?” Cậu ấy không hiểu cậu muốn nói gì, ngơ ngác hỏi lại.

Cậu rũ mắt, biết chắc chắn sẽ không có ai tin những lời này nhưng cậu vẫn muốn nói, vì hiện tại chỉ có Phó Dương là chịu nghe cậu nói: “Tôi và em ấy không hiểu vì sao lại bị tráo đổi linh hồn cho nhau, vậy nên hiện tại, linh hồn của tôi đang ở trong thể xác của em ấy, sống dưới hình hài của em ấy.”

Phó Dương nghi hoặc nheo mắt nhìn cậu: “Thế có nghĩa là… Hạ Tâm đã chết?”

Cậu gật đầu: “Có phải là rất khó tin không? Nhưng tôi thật sự không hề nói dối.”

Cậu ấy nhất thời không thể tiếp thu loại chuyện kì lạ này, cậu ấy nhìn chằm chằm vào mắt cậu như muốn tìm kiếm một điều gì đó nhưng lại không tìm ra.

Chợt, cậu ấy lấy ra một con dao nhỏ trong túi của mình, rạch một đường lên đầu ngón tay của mình, khiến máu chảy ra, nhỏ từng giọt từng giọt xuống sàn.

Vân Minh kinh ngạc, có chút bối rối: “Anh… anh đang làm gì vậy?”

“Cậu không sợ sao?” Phó Dương nhíu chặt mày, như không tin vào mắt mình.

Vân Minh ngờ nghệch: “Rốt cuộc anh đang làm gì vậy?”

Phó Dương rũ mắt, anh khẽ cười nhưng lại vô cùng khó coi: “Tôi tin cậu.”

“Anh nói gì? Anh… tin tôi?” Cậu không ngờ có thể khiến cho Phó Dương tin mình, nhất thời cảm thấy không đúng lắm.

Phó Dương nhắc lại một lần nữa: “Tôi tin cậu là Vân Minh.”

Chẳng qua cậu ấy tin cậu là vì… Hạ Tâm sợ máu còn cậu thì không.

Việc này Hạ Tâm che giấu rất kĩ, hầu như là không ai biết. Nhưng có một lần, mẹ Liêu bị bệnh, cậu ta phải vào bệnh viện chăm bệnh, vô tình, cậu ta đã nhìn thấy y tá và các y bác sĩ đẩy người gặp tại nạn giao thông vào phòng cấp cứu, máu me đầy người. Khi đó cậu ta đã vô cùng kinh hãi, vội vàng bỏ chạy nên đυ.ng trúng Phó Dương, Phó Dương còn chưa kịp nói gì thì cậu ta đã ngất đi. Sau khi cậu ta tỉnh lại, Phó Dương có hỏi nên mới biết, là do vụ tai nạn năm đó khiến cậu ta bị mắc hội chứng sợ máu, nó luôn là một nỗi ám ảnh trong lòng cậu ta, chưa bao giờ tan biến.

Vậy nên, người mà Phó Dương nhìn thấy bây giờ, nhất định không thể là Hạ Tâm mà cậu ấy quen biết. Hơn nữa, nếu linh hồn của Vân Minh thật sự ở trong thân xác của Hạ Tâm thì việc Hạ Tâm trông giống Vân Minh, việc Mạc Khải Quân nhận nhầm người không phải đã được lí giải rồi sao?

Nhưng mà… Hạ Tâm thật sự… đã không còn.

Cõi lòng Phó Dương cảm thấy chua xót, cậu ấy cười khổ sau đó không nói lời nào mà mở cửa đi ra ngoài, ngón tay vẫn còn chảy máu không ngừng.

Phó Thái nhìn thấy ngón tay cậu ấy đang chảy máu, nheo mắt hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì? Sao tay của em lại bị thương.”

Cậu ấy đi lướt qua Phó Thái và Mạc Khải Quân nhưng sau đó thì đột nhiên dừng lại, cậu ấy nhỏ giọng, như không có sức sống: “Người mà anh muốn trả thù đã không còn nữa rồi, thân xác đó cũng không còn là của cậu ấy nữa. Tốt nhất là anh nên dừng tay trước khi quá muộn, vì những thứ anh nhìn thấy chưa chắc gì là sự thật. Anh tự mình cảm nhận đi!”

Nói xong Phó Dương liền rời khỏi trong khi Mạc Khải Quân và Phó Thái đều không hiểu là cậu ấy đang muốn nói gì.

Cái gì mà “người anh muốn trả thù đã không còn nữa”? Không lẽ Hạ Tâm chết rồi? Cơ mà lúc nãy rõ ràng cậu đã tỉnh rồi còn gì?