Hoa Hồng Và Cát Sỏi

Chương 7B

Triệu Tùng Nhiễm nhìn Kiều Dữu vài giây, sau đó khởi động xe: “Làm nghề phóng viên của chúng ta, luôn phải chứng kiến rất nhiều cảnh tượng, từ xúc động cho đến kinh hoàng. So với lúc mới vào nghề, biểu hiện của cô bây giờ đã tốt hơn rất nhiều.”

Kiều Dữu nghe được câu khen ngợi này, cũng không biết mình có nên vui vẻ hay không.

Khoa cấp cứu bệnh viện Nghiên Cứu Y Khoa hiện tại đang rất bận rộn, người của khoa ngoại gần như đều phải túc trực ở đó.

Lúc Kiều Dữu tới, văn phòng không có một bóng người, chỉ có một cô y tá nhận ra cô.

“Bác sĩ Giang vẫn còn đang ở phòng cấp cứu, có lẽ trong một chốc lát không thể quay về được,” cô y tá mở cửa phòng trực ban, “Chỗ đó đang rất bận rộn, cô cứ ở đây mà nghỉ ngơi đi.”

Thời gian cứ thế trôi qua, Kiều Dữu chờ đến hơn 11h tối.

Lúc đầu cô còn ngồi trong phòng trực đang chơi điện thoại, nhưng sau đó thϊếp đi khi nào không biết.

Loáng thoáng nghe được tiếng động khiến cô giật mình tỉnh lại, chóp mũi còn ngửi được mùi thuốc khử trùng, và mùi cà phê thoang thoảng.

“Tỉnh rồi à?” Giang Kiến Sơ cầm tay cô, “Anh vừa định bế em lên giường ngủ, có lạnh không?”

Kiều Dữu vẫn còn mơ màng, ánh mắt ngơ ngác, chỉ nhìn thấy nốt ruồi trên khóe môi hắn chập chờn lúc ẩn lúc hiện, ư lên một tiếng rồi dụi đầu vào l*иg ngực hắn: “Đàn anh, anh đi đâu …”

Cô lẩm bẩm, giống như có chút nũng nịu, vào mùa hè năm 16 tuổi, tiếng ve gọi trong đêm khi cao khi thấp trong bụi cỏ.

Hoà trong tiếng gió và ánh sao trời.

Hắn khựng lại một chút, đưa tay nâng ót cô lên, thấp giọng nói: “Không đi đâu cả, không phải anh đang ở đây sao?”

Kiều Dữu phải một lúc sau mới có thể tỉnh táo hơn một chút, cô ngẩng đầu hỏi hắn: “Anh vừa mới nói gì?”

“Không có gì. Em đợi lâu chưa?”

“Cũng không lâu lắm…”

“Anh nghe y tá nói, em đến từ lúc hơn 6 giờ.”

Kiều Dữu cũng không biết phải nói sao: “Anh đã biết mà còn hỏi sao?”

Giang Kiến Sơ: “Tỏ vẻ quan tâm em ấy mà.”

Kiều Dữu: “……”

Người đàn ông trước mặt miệng cười nhưng thần sắc không thể che giấu được sự mỏi mệt, Kiều Dữu nghĩ đến vụ án xảy ra ở trường tiểu học chiều hôm nay, có lẽ hắn ở phòng cấp cứu bận rộn cho đến tận bây giờ.

“Đã giải phẫu hết chưa?” Kiều Dữu hỏi, còn thuận tiện thuật lại một lần sự việc xảy ra buổi chiều mà mình được chứng kiến.

Giang Kiến Sơ kéo một cái ghế dựa ngồi xuống bên cạnh cô, nhéo nhéo mũi Kiều Dữu: “Vừa mới đổi người, bọn họ bảo anh về nghỉ ngơi một lát.”

Bắt đầu từ sáng đến giờ, hắn đã làm phẫu thuật không nghỉ tay, cứ hết ca này đến ca khác, buổi chiều lúc 2 giờ mới rảnh rỗi được một chút, vừa mới ăn được hai muỗng cơm thì khoa cấp cứu đã liên tiếp nhận hàng loạt bệnh nhân, hắn lại phải vội vàng buông đũa.

“Vậy xem như từ sáng đến giờ anh chưa ăn gì à? Bây giờ được nghỉ bao lâu, tôi ra ngoài mua thức ăn cho anh nhé?” Vào giờ này căn tin bệnh viện cũng đã đóng cửa..

“Không cần đâu, anh đã gọi cơm hộp rồi,” Âm thanh cũng có chút mệt mỏi, vừa dứt lời đã tựa đầu lên vai cô, “Cho anh dựa một chút...”

“Sạc pin hả?”

Hắn cười khẽ: “Là hồi sinh.”

Một lát sau, nghe thấy nhịp thở đều đều của Giang Kiến Sơ, Kiều Dữu cho rằng hắn đã ngủ, liền khẽ cử động một chút.

“Kiều Dữu.” Hắn bỗng nhiên gọi cô.

Đây là lần đầu tiên Giang Kiến Sơ gọi cả họ lẫn tên cô như vậy, Kiều Dữu vội ngồi ngay ngắn lại: “Hửm?”

“Vì sao em cứ luôn gọi anh là "đàn anh" vậy?”

Kiều Dữu ngẫm nghĩ, trả lời: “Có thể là bởi vì… lúc học cao trung thì anh đúng là đàn anh...”

Hắn không nói nữa, một lúc sau mới cất tiếng: “Nhưng đối với anh ta thì em luôn gọi tên.”

“Giang…” Kiều Dữu dừng lại, có nhận ra có điều không ổn, “Ý anh là anh của anh à?”

Hắn khẽ ừ một tiếng.

Kiều Dữu cũng không biết phải trả lời như thế nào.

Cô đã quên mất nguyên nhân...

Cô đành phải hỏi: “Anh không thích tôi gọi anh như vậy sao?”

Giang Kiến Sơ không trả lời, mà lại nói sang chuyện khác: “Anh nghe A Chu nói, hôm nay em đến tìm anh ta.”

“À, chỉ là vì có một buổi phỏng vấn.”

“Hai người đã nói chuyện gì?”

Kiều Dữu không trả lời ngay, mà cúi đầu nhìn Giang Kiến Sơ.

Hắn nhắm mắt, lông mi rũ xuống, có thể nhìn thấy rõ ràng từng sợi, giấu kín sự tinh ranh trong đáy mắt.

Cô có vẻ rất hứng thú hỏi: “Giang Kiến Sơ, anh đang ghen hả?”

Lông mi hắn run rẩy, nhưng không mở mắt ra.

“Ghen lắm,” Hắn nói, “Em đi gặp anh ta, còn nói chuyện với anh ta.”

Hắn mở mắt ra, cúi mắt nhìn xuống: “Chuyện quá khứ, em thà đi hỏi anh ta, chứ cũng không hỏi anh.”

Kể từ sau khi mất trí nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Giang Lâm Chu, Kiều Dữu đã có một cảm giác.

Giang Kiến Sơ rất không vui khi cô tiếp xúc với Giang Lâm Chu và Tống Tửu, nguyên nhân của chuyện này không hề đơn giản như hắn đã nói: “Không thích thế giới hai người bị quấy rầy”.

Hắn chỉ không thích cô có mối liên hệ với Giang Lâm Chu.

“Anh đang sợ điều gì,” Kiều Dữu nói, “Anh mới là chồng của tôi mà, tuy rằng hai người các anh có bề ngoài rất giống nhau, nhưng tôi kết hôn với anh, chứ đâu phải kết hôn với anh ta.”

“Đúng vậy, bọn anh rất giống nhau.”

Kiều Dữu cảm thấy giọng điệu của hắn có chút quái lạ.

Âm thanh lại rất nhẹ: “...cho nên kết hôn với ai cũng như nhau”

Kiều Dữu ngơ ngác.

Hắn đã khép mắt lại.

Không khí trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, cho đến khi một tiếng chuông điện thoại di động reo lên.

“Có lẽ là cơm hộp đã đến.” Giang Kiến Sơ đứng dậy, nghe điện thoại của shipper, hắn nhìn về phía Kiều Dữu, yết hầu chuyển động, giống như muốn nói điều gì đó.

Kiều Dữu nuốt chút nước miếng khô khốc, sờ soạng bụng nói: “Tôi cũng đói bụng rồi.”

Có một thứ gì đó vừa tan biến, nhưng cũng có một thứ gì đó vừa nảy mầm, trong vô hình chắn ở giữa bọn họ.

Giang Kiến Sơ hồi thần nhanh chóng, lúc nãy hắn không biết rằng Kiều Dữu còn chưa ăn tối cho nên chỉ gọi một phần cơm.

Kiều Dữu mở hộp cơm, chia ra theo tỉ lệ 3 - 7, phần nhiều cho hắn.

Giang Kiến Sơ nhíu mày, cô lập tức nói: “Tôi có ăn cơm trưa, không giống anh, cả ngày mới ăn một bữa này.”

Bộ dạng giống như sợ bị hắn tranh mất phần cơm của mình.

Giang Kiến Sơ đành buông xuôi.

Ăn xong bữa ăn tối cũng như ăn khuya này, Kiều Dữu hỏi hắn tình hình của các bệnh nhân ở khoa cấp cứu.

Có rất nhiều trẻ con bị thương trong sự việc ngày hôm nay, lực sát thương của tên hung phạm ở sân thể dục tuy rằng không lớn như khủng bố chính hiệu, nhưng đối với đảm trẻ con yếu ớt mà nói thì không khác gì tai họa nghiêm trọng, có ba đứa trẻ chết ngay tại chỗ, giáo viên dạy thể dục bảo vệ học trò cũng bị thương nặng, sau khi đưa đến bệnh viện cũng không thể cứu chữa được.

Còn lại 13 đứa trẻ bị thương, có nặng có nhẹ, nhẹ thì bị thương ngoài da, nặng thì hiện tại vẫn còn đang nằm trong phòng săn sóc đặc biệt.

Ngoại trừ tình trạng thương vong ở sân thể dục, kẻ hành hung còn cầm dao chạy vào các lớp học gây thương tích cho nhiều người khác, một giáo viên vì bảo vệ học sinh của mình cũng đã chết ngay tại chỗ, đảm học sinh hoảng loạn chạy ra khỏi phòng học cũng tạo thành sự cố giẫm đạp lên nhau.

“Mấy đứa trẻ bị thương nặng, tình trạng không lạc quan lắm,” Giang Kiến Sơ nói, “Tuy rằng bây giờ đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng không có nghĩa là đã ổn định, với tình trạng sức khỏe bây giờ của bọn trẻ, cần phải chuẩn bị tinh thần bất cứ lúc nào.”

“Người nhà thì sao?”

“Đã thông báo.”

Kiều Dữu không lên tiếng, cô chỉ cảm thấy lòng mình chùng xuống.

Giang Kiến Sơ bận rộn suốt cả một ngày, khi hắn có thể lên giường nghỉ ngơi thì đã là 2 giờ sáng.

Hắn nằm ở mép giường, vỗ vỗ bên sườn: “Bà Giang, có muốn cùng nằm không?”

Đã từng có kinh nghiệm một lần, Kiều Dữu không khách sáo với hắn nữa.

Lần trước nằm bên cạnh Giang Kiến Sơ cũng là mỗi người một bên, ở giữa có một khoảng trống, lần này khác hẳn, chiếc giường ở phòng trực ban không rộng như giường ở nhà, hai người trưởng thành cùng nằm, khoảng cách thu hẹp rất nhiều.

Kiều Dữu đã lặng lẽ thèm khát việc ngủ cùng nam sắc này từ lâu, lúc này nghe thấy tiếng thở đều đặn của hắn ở gần trong gang tấc, cũng cảm thấy lỗ tai ngứa ngáy.

“Có hơi chật.” Giang Kiến Sơ nói.

“Tôi sang giường đối diện vậy.” Kiều Dữu trả lời.

Cô nói xong liền chuẩn bị đứng dậy, nhưng đã bị Giang Kiến Sơ kéo lại.

“Đừng đi, anh lạnh.” Hắn dùng một giọng điệu hoàn toàn không hề lạnh lẽo chút nào, bàn tay lại dịch chuyển, ôm cô vào trong lòng.

Có chút khắc chế, cũng có chút càn rỡ.

Hắn cởϊ áσ blouse trắng, chăn đệm ở phòng trực ban có lẽ là vừa được thay mới, hương thơm tươi mát sạch sẽ, mang theo mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện, trộn lẫn với mùi cà phê nhàn nhạt trên người hắn, tạo thành một loại hương vị đặc biệt.

Nhưng không hề khó ngửi.

... có lẽ là bởi vì, cô có thể nghe được tiếng tim đập của hắn.

Giang Kiến Sơ cực kỳ mệt mỏi, cho nên thϊếp đi rất nhanh chóng.

Còn Kiều Dữu bởi vì lúc nãy đã ngủ được một chút, vì vậy bây giờ tinh thần không tệ lắm, yên tĩnh một lúc lâu mới có thể khép mắt lại.

Đúng lúc này thì điện thoại di động lại vang lên.

Không phải của cô.

Giang Kiến Sơ gần như tỉnh lại trong nháy mắt, có lẽ vì đã bị đánh thức quá nhiều lần trở thành quen thuộc. Thời gian nghe điện thoại cũng không dài, bên kia nói xong một câu, hắn đã trả lời ngắn gọn “Tới ngay.”, sau đó lập tức xuống giường mặc áo vào.

Kiều Dữu cũng đứng dậy: “Có chuyện gì?”

“Điện thoại từ phòng săn sóc đặc biệt,” hắn cài nút lại một cách thành thạo, “Một cậu bé đưa tới vào chiều hôm nay…” Hắn nói đến đây liền im lặng.

Nhưng cô hiểu được ý trong đó.

Giang Kiến Sơ vội vàng đi khỏi, Kiều Dữu lăn qua lộn lại trên giường một lúc lâu, đáy lòng thực sự không thể yên tĩnh được, cô cũng xốc chăn xuống giường.

Khoa cấp cứu là phòng ban bận rộn nhất, Kiều Dữu trông thấy được rất nhiều người nhà bệnh nhân ở đây, có người mệt mỏi, cũng có người đã nản lòng, có người len lén lau nước mắt.

Bên ngoài phòng phẫu thuật, cô vợ gục đầu trong l*иg ngực chồng khóc lóc một cách bi thương. Anh chồng ôm lấy cô ta, bàn tay thô ráp vụng về nhưng kiên nhẫn vỗ vỗ lên lưng, khuôn mặt cũng đã đẫm nước mắt.

Trong phòng giải phẫu là đứa con bé bỏng của bọn họ.

Đèn đã sáng một lúc lâu.

Kiều Dữu muốn đến an ủi bọn họ, nhưng vị thế của cô lúc này thật kỳ lạ, cuối cùng chỉ đành mua nước vào khăn giấy đến đưa cho hai người kia.

Người vợ sửng sốt hai dây, thút thít nghẹn ngào nói: “Cảm, cảm ơn…”

Bàn tay nhận lấy vẫn còn run rẩy.

Kiều Dữu cùng chờ với bọn họ.

Cho đến khi bảng đèn kia vụt tắt, giống như ngọn nến trước gió đã tàn.

Hai vợ chồng kia vô cùng kích động đứng dậy.

Giang Kiến Sơ bước ra khỏi phòng giải phẫu như một người lạc trong sa mạc lâu ngày, cho đến phút cuối cùng vẫn không tìm được ốc đảo.

“Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.” Hắn khàn khàn nói.

Kiều Dữu trông thấy thân hình người vợ cứng đờ, sau đó giống như xương cốt toàn thân đã bị rút ra. Người chồng đỡ lấy cô ta, nhưng dường như anh ta cũng không thể đứng vững, lảo đảo dựa vào bức tường bên cạnh.

“Con ơi...”

Người vợ tuyệt vọng kêu lên, tiếng khóc như có máu tuôn trào.