Hoa Hồng Và Cát Sỏi

Chương 7A: “CHO NÊN KẾT HÔN VỚI AI THÌ CŨNG VẬY…"

Giang Lâm Chu gật đầu.

Cuộc phỏng vấn diễn ra một cách suôn sẻ, Giang Lâm Chu mặt vest đen, giống hệt như tính tình lạnh lùng và nghiêm khắc của anh ta vậy. Anh ta rất biết nắm bắt trọng điểm, bất cứ câu hỏi nào cũng được trả lời một cách rõ ràng logic, khiến cho bản thân mình và cả Hàng Xảo tỉnh lượt rất nhiều phiền phức.

Kiều Dữu chịu trách nhiệm chụp ảnh và ghi chép.

Buổi phỏng vấn kết thúc tốt đẹp, Hàng Xảo cất ghi âm vào, Kiều Dữu nói với cô ta: “Hàng Xảo, tôi muốn nói chuyện riêng với Giang Lâm Chu một chút có được không? Cô chờ tôi ở bên ngoài nhé.”

“Không thành vấn đề.”

Hàng Xảo mang theo thiết bị rời khỏi phòng, cánh cửa kính dày nặng khép lại, không gian nhỏ hẹp phút chốc chỉ còn lại hai người.

Giang Lâm Chu thẳng thắn: “Có gì muốn hỏi anh?”

Kiều Dữu cân nhắc cách dùng từ, hỏi anh ta: “Tôi và Giang Kiến Sơ... Vì sao mà lại kết hôn?”

“Sao em không trực tiếp đi hỏi nó?”

Kiều Dữu im lặng cúi đầu.

Giang Lâm Chu nhìn cô một lát, nói: “Năm đó vào tháng 7, anh và Tống Tửu kết hôn, nửa tháng sau hôn lễ của bọn anh, thì hai người cũng kết hôn. Còn khoảng thời gian đó xảy ra chuyện gì… thì ngoại trừ hai người không có ai biết cả.”

Nói cách khác, Kiều Dữu muốn biết lý do vẫn không thể tránh khỏi chuyện đi hỏi Giang Kiến Sơ.

“Nhớ ra cái gì à...” Giọng điệu Giang Lâm Chu rất chắc chắn.

“À, nhớ ra một chút việc lúc còn học cao trung…” Kiều Dữu chần chừ hỏi, “Tôi và Giang Kiến Sơ có phải không có thời gian yêu nhau không?”

“Đúng vậy.”

“Ngay cả trước khi kết hôn cũng không có?”

“Nửa tháng trước khi hai người kết hôn thì anh không rõ lắm, nhưng trước đó ... thì đúng là không có. Theo như những gì anh biết, lúc học đại học hai người rất ít liên lạc với nhau,” Giang Lâm Chu bình tĩnh nói, “Cho đến khi A Sơ tới đây làm việc.”

“Có nghĩa là anh ấy chỉ mới đến đây hai năm gần đây? Cụ thể là lúc nào?”

“Tháng sáu.”

Tháng 6 năm kia, Giang Kiến Sơ mới đến Lâm Thành làm việc, dựa theo cách nói của Giang Lâm Chu, thì thời gian bọn họ qua lại với nhau hẳn là sau khi Giang Kiến Sơ tới đây. Tháng 7 cùng năm, Giang Lâm Chu và Tống Tửu tổ chức hôn lễ, nửa tháng sau Kiều Dữu cũng kết hôn với hắn.

Vậy thì rốt cuộc trong nửa tháng kia đã xảy ra chuyện gì?

Kiều Dữu nhíu mày suy nghĩ, rồi lại nghe thấy Giang Lâm Chu nói: “Thực ra thì lúc học đại học hai người ít liên lạc với nhau, cũng có lẽ vì một chuyện...”

“Là chuyện gì?”

“Lúc anh và A Sơ học lớp 12, em đã từng hỏi về chí hướng phát triển của bọn anh,” Giang Lâm Chu gõ nhẹ đầu ngón tay lên tay vịn sofa, “Lúc đó em nói, chí hướng của em cũng giống với A Sơ.”

“Nhưng mà sau đó em lại không chọn học cùng trường với nó.”

Giang Lâm Chu nói, Giang Kiến Sơ học bác sĩ ở Thành Đô suốt bảy năm trời, ba năm trước mới tốt nghiệp, lúc đó rất nhiều bệnh viện ở Thành Đô đều muốn mời hắn đến làm việc, hắn cũng đã từng chấp nhận ở lại đó.

Nhưng vào khoảng một tháng trước khi Giang Lâm Chu và Tống Tửu kết hôn, hắn lại đột ngột đến Lâm Thành.

“Vậy lúc đó anh không tò mò vì sao tôi lại chọn học ở Lâm Thành sao? Hay là anh đã biết nguyên nhân từ đầu?” Kiều Dữu hỏi anh ta.

“Không biết, em giữ chuyện này rất kín,” Giang Lâm Chu đứng dậy, sửa sang lại cổ tay áo, “Nhưng khoảng thời gian lúc em mới vừa vào đại học, tâm trạng rất kém, đó cũng là khoảng thời gian em đến tìm anh rất nhiều lần.”

“Tôi tìm anh để làm gì?”

“Không làm gì cả.”

Đáp án đơn giản này khiến cho Kiều Dữu ngây người: “Hả?”

Giang Lâm Chu lặp lại một lần: “Không làm gì cả.”

“Chẳng lẽ ngay cả một lời nói cũng không sao?”

“Có, nhưng theo nhận xét của anh là lời nói vô nghĩa, cố tìm chuyện để mà nói thôi, cũng không lấy được một chút tin tức hữu ích nào.”

“……”

Anh ta nhặt cây bút trên bàn trà lên nói tiếp, “Nhưng mà anh nghĩ, khoảng thời gian đó đại khái là em chỉ cần một người vững vàng để em có thể dựa dẫm, nhìn khắp xung quanh, đúng lúc chỉ có mình anh mà thôi.”

Anh ta dừng lại một chút, đặt cây bút vào trong lòng bàn tay, nói: “Tâm địa của anh cũng không đến mức lạnh lùng, thấy cô bé lớp dưới dù sao cũng đã từng quen biết với mình, ngày nào cũng cười còn khó coi hơn là khóc, sao có thể bỏ mặc được.”

Trước khi ra về, Kiều Dữu còn nghiêm túc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gần như không khác gì Giang Kiến Sơ của Giang Lâm Chu kia một lúc lâu.

Giang Lâm Chu: “Còn muốn hỏi gì nữa à?”

“Tôi chỉ muốn khẳng định một chút,” Kiều Dữu nói, “Anh như thế nào cũng không giống kiểu mà tôi thích.”

Giang Lâm Chu đẩy đẩy mắt kính: “Vậy phải tạ ơn trời đất.”

Rời khỏi văn phòng luật sư thì đã là mười hai giờ hơn, bên phía toà soạn báo cũng là giờ nghỉ trưa, Hàng Xảo nhiệt tình lôi kéo: “Tiểu Dữu chúng ta cùng ăn cơm đi?”

“Tôi còn có việc phải làm, lần sau đi,” Kiều Dữu móc di động ra, mở ứng dụng chỉ đường, “Hàng Xảo, cô có biết ở đâu có tiệm sửa điện thoại không?”

Chiếc điện thoại di động bị ngâm nước của cô rất có thể chứa rất nhiều tài liệu liên quan đến công ty mờ ám kia, tối hôm qua cô đã xem kỹ báo cáo, đúng như lời cảnh sát Triệu Khê đã nói, bọn họ khẳng định cô không phải tự mình té ngã bị thương, mà là có một thủ phạm nào đó, như vậy khả năng cao là liên quan đến công ty kia.

Đôi vợ chồng đánh cá nói rằng bọn họ cứu được cô trên một tảng đá ngầm, bộ dạng thoạt nhìn là tự bò lên

Nếu cô bị người ta thủ tiêu, thì kẻ muốn dí cô vào chỗ chết, nhất định trù tính để cô không thể thoát thân được, ví dụ như nhốt cô vào trong một không gian kín, rồi dìm xuống biển. Chứ không chừa lại cho cô một con đường để có thể tự bò lên như vậy.

Huống hồ, cô vẫn còn giữ điện thoại di động trên người.

Trong điện thoại di động của cô chắc chắn có tin tức liên quan đến chuyện kinh doanh mờ ám của công ty nọ, thậm chí là cả quá trình cô bị người ta mưu sát.

Căn cứ vào những giả thiết quan trọng này, Kiều Dữu có khuynh hướng tin rằng mình bị thương là một tai nạn ngoài ý muốn của đám người kia, nói cách khác là ngộ sát chứ không phải mưu sát.

Nếu đem câu chuyện cô bị tai nạn liên hệ với việc kinh doanh mờ ám của công ty thủy sản kia, Kiều Dữu dường như có thể tưởng tượng được một câu chuyện, đại loại là: cô đến Triệu Khê để theo dõi những công việc kinh doanh mờ ám của công ty kia và vạch trần bọn họ, ban đầu mọi việc diễn ra rất suôn sẻ, đúng như những gì được hiển thị trong máy ảnh của cô, có ba người liên quan đến vụ việc. Thời gian cô chụp tấm ảnh cuối cùng rất gần lúc hai vợ chồng đánh cá kia nói rằng bọn họ đã cứu được cô, một ngày trước thời điểm cô gặp tai nạn.

Hôm xảy ra chuyện cô không mang theo máy ảnh mà sử dụng điện thoại di động với mục đích chụp ảnh và ghi âm bí mật... bởi vì ngày hôm đó, cô quyết định tiến thêm một bước nữa trong quá trình điều tra, tự mình tiếp cận với mục tiêu, ghi nhận chứng cứ phạm pháp của bọn họ.

Có lẽ cô đã chụp được hoặc cũng có thể không nhưng cuối cùng cô đã bị phát hiện sau đó thì bị bọn họ tấn công rồi rơi xuống biển, lúc không còn sức lực thì may mắn được những người đánh cá đi ngang qua cứu giúp.

... Kiều Dữu cảm thấy những suy đoán này cũng đúng được 80- 90%.

Vì vậy bây giờ cô phải xác định, thật ra trong điện thoại của mình có những tin tức gì, từ đó mới có thể chứng thực được những suy đoán của cô.

Hàng Xảo chỉ đường cho cô, tầng đầu tiên của trung tâm Computer City gần đó, chính là các cửa hàng hậu mãi, với kinh nghiệm sửa chữa nhiều loại điện thoại di động khác nhau.

Kiều Dữu đi dạo qua một vòng tìm được một cửa hàng chăm sóc khách hàng của nhãn hiệu điện thoại mà mình sử dụng, nhân viên sửa chữa tháo máy ra kiểm tra rồi lắc đầu, hỏi: “Điện thoại của cô sao lại hư đến mức như vậy?”

“Bị rơi xuống biển.” Cô giải thích một cách đơn giản.

“Nếu như lúc đó cô vớt nó lên ngay thì cũng không đến nỗi nhưng bây giờ linh kiện đã bị nước biển ăn mòn, tôi nghĩ rằng nên mua một cái mới tốt hơn là sửa lại.”

“Thông tin dữ liệu bên trong có thể cứu được không?”

Nhân viên sửa chữa kiểm tra một lúc lâu, thở dài nói: “Nếu cô nhất định phải lấy dữ liệu trong này thì tôi có thể thử xem nhưng tôi không thể đảm bảo được gì, nếu không được thì cũng sẽ không thu tiền của cô, cô đồng ý không?”

“Cảm ơn.”

Dữ liệu chắc chắn không thể lấy ra được trong một ngày, nhân viên sửa chữa bảo cô cứ về trước, nếu có tin tức sẽ liên lạc với cô.

Buổi chiều toà soạn vẫn rất bận rộn, bộ phận phóng viên ít người, phần lớn đều đã ra ngoài phỏng vấn hoặc săn tin, Kiều Dữu cũng chưa yên ổn được bao lâu, thì đã bị Triệu Tùng Nhiễm kéo ra cửa.

Triệu Tùng Nhiễm vội vã, Kiều Dữu hỏi: “Chị Triệu, có chuyện gì?”

“Khu Hưng Hòa xảy ra chuyện, ông Đỗ bảo chúng ta nhanh chóng tới đó săn tin ”

Chuyện xảy ra ở trường tiểu học Hưng Hòa, xung quanh đã có rất đông người dân và phóng viên tụ tập, bên ngoài cổng trường đã được giăng dây cảnh giới, cảnh sát còn đang duy trì trật tự ở hiện trường. Lúc hai người bọn họ đến nơi thì một chiếc xe cứu thương vừa chạy ra ngoài.

Đó là xe của bệnh viện Nghiên cứu Y Khoa.

Có một vũng máu trước cửa phòng bảo vệ, trông rất đáng sợ.

Kiều Dữu giật mình hoảng hốt trong giây lát.

Có một cảnh sát vũ trang đến hỏi thăm danh tính của bọn họ, sau khi xác định thẻ phóng viên không có vấn đề, thì liền bảo bọn họ lùi về phía sau, ở một khoảng cách đã được quy định để chụp ảnh, không được làm rối loạn hiện trường.

Đây là một vụ việc tồi tệ.

Khoảng 2 giờ chiều hôm đó, giờ học bắt đầu, một người đàn ông đã gϊếŧ chết nhân viên bảo vệ không cho anh ta xông vào trường, sau đó lao vào bên trong tấn công các học sinh và giáo viên đang trong giờ thể dục, khiến cho nhiều học sinh và giáo viên phụ trách bị thương nặng, tiếp đó người này còn chạy vào các lớp học tấn công thêm rất nhiều người nữa. Vào thời gian này nhà trường đang tiến hành xây mới thư viện, kẻ tấn công bị một số công nhân dùng gậy sắt đuổi đánh bị thương, cuối cùng hắn ta nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Cảnh sát còn đang tính hành truy bắt.

Kiều Dữu và Triệu Tùng Nhiễm tìm hiểu diễn biến của vụ việc và phỏng vấn một số nhân chứng tại hiện trường, lúc mọi việc tạm kết thúc thì bầu trời cả chuyển sang màu chàm.

Triệu Tùng Nhiễm kéo cô đi dùng bữa tối, nhưng Kiều Dữu không muốn ăn gì, bây giờ trong đầu cô chỉ toàn là vết máu ở trước cửa phòng bảo vệ, và lời kể khủng khϊếp của các nhân chứng về sự việc kia, thật sự là không nuốt trôi bất kỳ thứ gì, cuối cùng Triệu Tùng Nhiễm phải vừa thuyết phục vừa dụ dỗ, cô mới có thể húp được một chút soup nóng.

Sau khi ăn xong, Triệu Tùng Nhiễm muốn đưa cô về nhà nhưng Kiều Dữu nói: “Đúng rồi, chị Triệu, tôi muốn đến bệnh viện Nghiên cứu Y Khoa.”

“Tìm Tiểu Giang à?”

Kiều Dữu gật đầu.

“Cũng được, trạng thái của cô bây giờ cũng không nên ở nhà một mình, dù sao kẻ hành hung cô cũng vẫn còn chưa bắt được,” Triệu Tùng Nhiễm dừng lại một chút, “Nhưng mà đến bệnh viện rất có thể cô sẽ tiếp xúc với những nạn nhân kia, cô không sao chứ?”

Triệu Tùng Nhiễm lo lắng rằng cô sẽ bị chấn động một lần nữa.

Cho dù lúc nãy mà không nhìn thấy tình trạng của các nạn nhân, nhưng hung thủ là một tên điên cuồng dùng dao tấn công người khác, không khó để tưởng tượng các nạn nhân kia đã phải chịu đựng những gì...

“Tôi không sao đâu.” Kiều Dữu nói.