Sau khi thực hiện xong công tác xã giao với người đồng nghiệp thì chiếc máy ảnh của Kiều Dữu cũng đã sạc đủ pin để có thể mở lên. Kiều Dữu đặc biệt tò mò đối với nội dung bên trong, cô rất muốn biết mình đến Triệu Khê để làm gì, càng muốn biết mình đã chụp được những gì.
Loạt ảnh mới nhất đương nhiên là được thực hiện ở Triệu Khê, đó là một thành phố biển có phong cảnh cực kỳ xinh đẹp.
Tất cả các góc chụp của những bức ảnh này đều rất tinh tế, cô hoàn toàn có thể tưởng tượng ra lúc chụp mình đã ở tư thế nào.
Có hai người đàn ông xuất hiện thường xuyên trong các bức ảnh, một người còn trẻ, một người đã ở vào độ tuổi trung niên. Cả hai người đều có nước da màu lúa mạch, vóc dáng không cao, nhưng từ trên cánh tay có thể nhìn thấy các đường nét cơ bắp rõ ràng, ảnh chụp cũng đa số được thực hiện trên bờ biển nơi những chiếc thuyền đánh cá neo đậu, thoạt nhìn hai người này không khác gì những người dân bình thường.
Thời gian chụp của các bức ảnh có khi là sáng sớm, có khi là đêm tối, giữa trưa thì chỉ có duy nhất một tấm.
Có thể hôm đó thời tiết không tốt lắm, bầu trời trong những bức ảnh cuối hơi u ám, địa điểm cũng không phải là bờ biển mà là một nhà hàng. Hai người đàn ông này đang gặp một người thứ ba ở lối vào, người này ăn mặc sang trọng hơn bọn họ rất nhiều, toàn thân là đồ đen, trông cũng có vẻ trẻ hơn bọn họ.
Có một số bức ảnh với tông màu xám, có lẽ vì hoàn cảnh xung quanh không được tốt dẫn đến góc chụp không rõ ràng, nhân vật trong bức ảnh cũng mờ hơn trước, những bức ảnh của cô cũng chỉ cho thấy ba người này cùng đi vào nhà hàng và lên lầu 2, rồi không có sau đó nữa.
Cái bóng của ba người bọn họ chính là những bức ảnh cuối cùng trong máy.
Kiều Dữu lùi về phía trước, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mờ ảo của người đàn ông thanh lịch kia.
Nỗi sợ hãi và sự lạnh lẽo đến ngạt thở dần dần trào lên trong cơ thể cô, giống như những con sóng dữ đang từ từ tấn công, nuốt chửng và nhấn chìm cô vào trong bóng tối vô tận, trong vị mặn của nước biển xung quanh.
…. chính là người đàn ông này.
Cô bất giác cắn chặt răng, trực giác nói cho cô biết, người đàn ông này có liên quan đến tai nạn của cô.
2 giờ chiều hôm đó, sau khi Kiều Dữu nhận được điện thoại liền mang theo máy chụp ảnh xuống lầu, Triệu Tùng Nhiễm đã chờ sẵn dưới nhà, việc đầu tiên khi gặp mặt là ôm cô một cái: “Cũng may là cô đã bình an trở về.”
Đã có kinh nghiệm từ cái ôm mạnh bạo của Tống Tửu ngày hôm qua, hôm nay Kiều Dữu đã không còn ngơ ngác thất lễ nữa, cô vừa đánh giá cô ta vừa cười nói: “Cái này có lẽ đúng với câu đại nạn không chết tất có hậu phúc, phải không?”
Toà soạn không xa, đi bộ mười phút là có thể đến.
Triệu Tùng Nhiễm là trưởng nhóm phóng viên, đồng thời cũng là Phó Tổng Biên Tập của tòa soạn báo, trong khi đó Tổng Biên Tập của tòa soạn báo này tên là Đỗ Trường Phong, theo như những gì Triệu Tùng Nhiễm nói, là một người đàn ông trung niên cổ hủ.
Trên đường đi, Kiều Dữu nhận được điện thoại của Giang Kiến Sơ: “Anh nghe cấp trên của em nói, chiều hôm nay em muốn đến tòa soạn? Em đã đi chưa?”
Kiều Dữu nhìn Triệu Tùng Nhiễm còn đang cười tủm tỉm, cảm giác mình đã biến thành một đứa bé, chỉ cần không chú ý một chút là sẽ đi lạc đường: “À phải, ở nhà buồn quá... em muốn tìm chuyện gì đó để làm.”
“Đừng miễn cưỡng bản thân.”
“Biết rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho anh đúng không?” Kiều Dữu cướp lời hắn, sau khi ngẫm nghĩ một chút cảm thấy mình cũng nên tỏ thái độ quan tâm, “Bên phía bệnh viện... có ổn không?”
“Lúc sáng làm một cuộc phẫu thuật, bây giờ đang ăn cơm,” Giang Kiến Sơ cười khẽ, “Cô vợ mất trí nhớ của anh, cũng nhập vai nhanh chóng thật...”
Triệu Tùng Nhiễm ngồi ở bên cạnh nghe thấy rõ ràng, Kiều Dữu nuốt câu nói cũ mèm của mình vào bụng, qua loa có lệ vài lời rồi vội vàng cúp máy.
Sau đó gửi tin nhắn cho hắn: 【 Đã ngủ cùng một chiếc giường, sao em có thể không nhập vai nhanh được? 】
Triệu Tùng Nhiễm mỉm cười: “Xấu hổ à?”
Kiều Dữu cười cười, rồi cất điện thoại nào.
Triệu Tùng Nhiễm nhướng mày, đánh giá cô một chút, nói: “Lần này cô mất trí nhớ, đã thay đổi khác với trước đây rất nhiều, lúc trước chưa từng thấy cô vui đùa với chồng mình như vậy.”
Kiều Dữu ngẩn người: “Vậy mối quan hệ lúc trước của hai người chúng tôi là như thế nào?”
“Lúc cô và cậu ấy kết hôn, cũng không tổ chức hôn lễ, ngày thường mọi người đều rất ít khi nghe cô nhắc đến cậu ấy, cũng không thấy hai người gọi điện thoại cho nhau… cô đó, cô cho tôi một cảm giác mình lúc nào cũng chỉ biết có công việc, không quan tâm đến bất kỳ điều gì, chúng tôi ai cũng nghĩ rằng tình cảm giữa cô và Tiểu Giang không được tốt,” Triệu Tùng Nhiễm lắc đầu thở dài, “Nhưng mà thấy bộ dạng lo lắng sốt ruột của Tiểu Giang lúc cô gặp chuyện, chúng tôi mới biết là lúc trước mình đã nghĩ sai rồi...”
Kiều Dữu hơi hé miệng, nhưng không trả lời được câu nào.
Có một loại cảm giác quả nhiên là vậy, rồi lại tự gạt bỏ đi.
Thực ra chính bản thân cô cũng có chút nghi ngờ.
Phản ứng bình thản của Giang Kiến Sơ, không đeo nhẫn cưới, vợ chồng ngủ riêng... Không có một chi tiết nào không cho thấy khoảng cách giữa hai người. Khoảng cách này làm sao có thể tồn tại giữa một đôi vợ chồng hạnh phúc được?!
Nhưng Triệu Tùng Nhiễm cũng nói, sau khi cô xảy ra chuyện, Giang Kiến Sơ đã vô cùng lo lắng.
Rốt cuộc thì mối quan hệ giữa cô và Giang Kiến Sơ phải được miêu tả như thế nào?
Văn phòng làm việc rất đông người, ra vào tấp nập, có vài người cũng chú ý đến Kiều Dữu, và tỏ ra kinh ngạc trước sự trở lại của cô sau nhiều ngày mất tích, Kiều Dữu đối diện với những người này, ngoại trừ mỉm cười thì chỉ có thể mỉm cười.
Nếu nói về khuôn mặt của Kiều Dữu, thì chỉ có thể dùng hai từ "lừa tình" để hình dung.
Cô có một khuôn mặt ngây thơ hiền lành, đôi mắt hạnh long lanh, lúc mỉm cười càng thanh nhã và đáng yêu.
“Tới rồi, chỗ này chính là văn phòng của nhóm phóng viên.” Triệu Tùng Nhiễm vừa nói vừa đưa tay gõ lên cửa kính, rồi sau đó dẫn cô đi vào.
Một cô gái tóc ngắn đứng dậy: “Tiểu Dữu!”
Bởi vì tiếng kêu kinh ngạc của cô ta, mà tất cả mọi người đều bỏ công việc đang làm xuống, để quay đầu nhìn lại.
Kiều Dữu chớp chớp mắt: “Chào mọi người, tôi đã trở về.”
Văn phòng yên tĩnh mất mấy giây, sau khi cô gái tóc ngắn kia kêu lên một câu “hay quá đi!” thì tất cả mọi người đều đồng loạt hoan hô phụ họa.
Ai nấy cũng đều chạy đến vây quanh và hỏi han những chuyện đã xảy ra với cô trong khoảng thời gian qua, nhộn nhịp đến mức Kiều Dữu cảm thấy đầu óc hơi choáng váng.
“Thôi được rồi, tất cả quay về làm việc của mình đi!” Sau khi đã đưa Kiều Dữu đi chào hỏi một vòng, Triệu Tùng Nhiễm ra lệnh một tiếng, khiến cho tất cả các âm thanh ồn ào lập tức tan biến.
Cô ta dẫn Kiều Dữu đến phòng mình, trước khi phân công công tác cũng không quên dò hỏi những gì mà cô đã tìm được ở Triệu Khê: “Cô có còn nhớ vì sao mình đến Triệu Khê không?”
Kiều Dữu nói: “Tôi đọc được những tin nhắn trong group chat, tôi đến đó để điều tra một công ty làm ăn mờ ám đúng không?”
Triệu Tùng Nhiễm gật đầu, thở dài: “Vốn dĩ không dự định để cho cô đi, bởi vì chuyện này quá nguy hiểm nhưng lúc đó cô cứ khăng khăng muốn đi… xin lỗi đã để cho cô gặp chuyện không may.”
Kiều Dữu lắc đầu: “Là do tôi tự mình muốn đi, chị Triệu không cần phải xin lỗi.”
Cô ngẫm nghĩ rồi nói tiếp: “Nếu như bản thân tôi đã quyết định như vậy, có nghĩa là phải chấp nhận tất cả những rủi ro. Bây giờ không thể làm tròn trách nhiệm, là lỗi của tôi mới đúng.”
Ánh mắt Triệu Tùng Nhiễm chợt trở nên dịu dàng, có chút bất đắc dĩ: “Về điểm này thì cô không hề thay đổi. Nhưng mà tôi rất thích.”
Kiều Dữu đã trở về, tuy rằng trong tình huống mất trí nhớ, nhưng những gì đã chụp được thì vẫn còn. Cô giao máy ảnh cho Triệu Tùng Nhiễm, Triệu Tùng Nhiễm chép những bức ảnh kia ra, đồng thời nói cho cô biết những thông tin mà mình có:
“Hoạt động mờ ám của công ty này là do cô phát hiện ra. Hai tháng trước khi cô đến Triệu Khê, trong lúc vô tình cô đã phát hiện một vài loại cá lạ chưa bao giờ thấy ở một nhà hàng. Sau đó mấy ngày cô liền nói với tôi rằng muốn đến Triệu Khê một chuyến, cô nói rằng mình đã phát hiện ra đó là loại cá sủ vàng, là một trong những loại cá quý hiếm được nhà nước bảo vệ.”
Triệu Tùng Nhiễm lấy ra một phần hồ sơ, cả bản cứng và bản mềm đều giao cho cô: “Đây là những gì mà lúc trước cô đã báo cáo với tôi, chi tiết cụ thể thì cô tự mình xem lại. Ngoại trừ những tấm ảnh chụp này ra, thì còn có tin tức gì khác không?”
Kiều Dữu nghĩ tới chiếc điện thoại di động bị hỏng kia. Lúc cô gặp tai nạn trên biển, trên người chỉ có duy nhất một thứ này.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ tình huống lúc đó không cho phép cô mang theo máy chụp ảnh, chỉ có thể dùng điện thoại di động, hơn nữa điện thoại cũng có thể làm được rất nhiều việc, ví dụ như chụp lén, ghi âm, gọi điện…
Đáng tiếc là bây giờ nó đã hoàn toàn hư hỏng.
Triệu Tùng Nhiễm trầm ngâm nói: “Nếu có thể sửa được thì sửa, không thể sửa được cũng thử xem có thể lấy tư liệu bên trong ra hay không? Những tấm ảnh này tôi sẽ giao cho cảnh sát trước, nhưng chỉ có những tấm ảnh này thì vẫn còn chưa đủ, quan trọng nhất là trí nhớ của cô…”
Kiều Dữu làm phóng viên điều tra, lời khai của cô về quá trình thu thập tư liệu phạm tội của công ty này, hoàn toàn có tính then chốt.
Nhưng bây giờ trong đầu cô chỉ là một tờ giấy trắng.
Khi cô rời khỏi tòa soạn, thì hoàng hôn đã xuất hiện ở chân trời.
Kiều Dữu cầm tư liệu trong tay, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng bất lực.
Có rất nhiều chuyện cô không thể không nghĩ tới.
Cô cần thiết phải nhớ ra.
Triệu Tùng Nhiễm không yên tâm, đuổi theo cô đến tận cửa, muốn đưa cô về.
Kiều Dữu nhìn dòng xe qua lại trên đường, bỗng nhiên hỏi: “Chị Triệu, phải đi đường nào mới có thể đến được bệnh viện Đại học Y Dược Lâm Thành?”