Hôm nay Giang Kiến Sơ vẫn luôn có chút kỳ lạ, dường như là... tâm trạng không tốt. Hắn không muốn Giang Lâm Chu và Tống Tửu ở đây lâu hơn, bất kể là buổi chiều đã nói trong nhà không có nguyên liệu nấu ăn, hay là sau khi ăn xong đã vội vàng đuổi khách
Nhưng không khí lúc hai anh em bọn họ ở bên cạnh nhau cũng không giống như quan hệ không tốt.
Về chuyện này, Kiều Dữu chỉ có thể suy đoán: “Giang Kiến Sơ, có phải anh không thích tôi tiếp xúc với hai người bọn họ không?”
Giang Kiến Sơ đóng vòi nước: “Vì sao lại nói như vậy?”
“Cảm giác,” Kiều Dữu nói, “Tôi cảm giác rằng chiều nay khi tôi bắt đầu gặp bọn họ, thì anh đã tỏ ra rất không vui.”
Cô còn cho rằng hắn sẽ phủ nhận, nhưng không ngờ người đàn ông này lại cực kỳ thẳng thắn: “Cảm giác của em đúng rồi đấy.”
“Vì sao vậy?”
“Không phải rõ ràng lắm rồi hay sao,” Giang Kiến Sơ bình tĩnh lên án, “Xa vợ một thời gian lâu như vậy, còn chưa kịp tận hưởng thế giới hai người thì đã bị bọn họ phá đám, nếu em là anh, em có vui vẻ không?”
Kiều Dữu sửng sốt, chớp chớp mắt: “Nhưng chúng ta đã là vợ chồng, chẳng phải sau này còn có rất nhiều thời gian tận hưởng thế giới hai người sao?”
Lúc này kẻ sửng sốt lại biến thành Giang Kiến Sơ.
Hắn nhìn cô một cái thật sâu sắc, yết hầu giật giật, phát ra tiếng cười thật nhẹ, tâm trạng phức tạp khó có thể diễn tả: “Đúng vậy.”
Dỗ dành xong tâm trạng của anh chồng, Kiều Dữu cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cô lại hỏi thăm một chút chuyện quá khứ: “Đúng rồi, Tống Tửu mối quan hệ thời cao trung của chúng ta rất tốt, làm thế nào mà tôi lại quen biết với anh?”
Giang Kiến Sơ nói: “Rất mất mặt.”
Ánh mắt Kiều Dữu sáng lên: “Nói nghe đi? Anh mất mặt như thế nào?”
“Không phải anh, là em.”
“?”
Có lẽ đoạn hồi ức này thật sự rất buồn cười, Giang Kiến Sơ cũng không khỏi tủm tỉm, giọng điệu có vẻ chế nhạo: “Thực ra cũng không phải là chuyện lớn gì, chẳng qua là hôm khai giảng thì em ngủ quên, đi lạc vào trong hội học sinh, lại lén xếp hàng ở phía sau ăn sáng, bị anh bắt quả tang.”
Kiều Dữu ngạc nhiên: “Tôi mà lại lạc đường à?” Hôm nay trên đường về đây cô đã cảm nhận được năng lực nhớ đường của mình rất mạnh, cả một quãng đường dài như vậy mà vẫn còn nhớ không sót chút nào.
“Nói đi lạc thì chỉ là đại khái mà thôi, chính xác mà nói thì em không biết lớp của mình ở chỗ nào.”
“Vậy thì có gì khác biệt?”
Kiều Dữu mắng mỏ một câu, lại hiếu kỳ hỏi: “Vậy lúc đó anh làm gì trong hội học sinh?”
Giang Kiến Sơ nói: “Tiếp nhận chức vụ từ người tiền nhiệm.”
“Chủ tịch Hội học sinh?”
Hắn gật đầu.
Kiều Dữu cười, buộc miệng vui đùa nói: “Đàn anh, nếu vậy thì anh đúng là không có tình người, tốt xấu gì cũng nên để cô bé lớp dưới này ăn một bữa sáng trước chứ?”
“Kịt..” một tiếng giòn vang, chiếc đĩa sứ cuối cùng đã được cất vào trong tủ.
Động tác của Giang Kiến Sơ hơi khựng lại.
Sau một lúc lâu, hắn nghiêng đầu nhướng mày nói: “Vậy lần sau anh chuẩn bị bữa sáng cho em nhé?”
Kiều Dữu bỗng nhiên cười không nổi.
Lời nói của Giang Kiến Sơ uốn cong thành một cái móc câu, đột ngột xông vào trong đầu óc cô, đấu đá lung tung rồi chạy về một góc tối, quấn các dây thần kinh lại thành một cuộn chỉ rối, hỗn độn và đau đớn.
Những hình ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ không ngừng hiện ra, cô thấy rõ nhưng lại không nắm bắt được, trong lúc hoảng hốt liền cảm nhận được một lực lượng đè lên vai mình, thật ấm áp.
Kiều Dữu nhắm mắt lại bình ổn một lúc, sau khi mở mắt ra đã nhìn thấy hàng lông mày của Giang Kiến Sơ đang nhíu lại.
“Em không khỏe à, có phải đầu lại đau không?” Hắn thấp giọng hỏi.
Cô đưa mắt nhìn xuống, dừng lại ở nốt ruồi trên môi hắn.
Dần dần, các hình ảnh chồng lên nhau như những trang sách cũ.
Tiếng ve kêu xa xa, bóng cây lay động, ánh sáng gieo rắc lên trên mái tóc cậu thiếu niên.
“Vậy lần sau anh chuẩn bị bữa sáng cho em có được không?” Thiếu niên nhướng mày, nhẹ nhàng bình thản nói, “Cô bé lớp dưới à, hội học sinh không phải là nhà em."
Khi hắn mở miệng, ánh sáng sải cánh bay theo gió, đáp xuống trên nốt ruồi nho nhỏ kia.
Rồi sau đó, tiếng ve im bặt.
Sáng sớm hôm sau, Kiều Dữu bị tiếng động khi Giang Kiến Sơ rời giường đánh thức.
“Anh làm em giật mình à?” Quay đầu lại đối diện với một khuôn mặt còn ngơ ngác, động tác mở cửa phòng của Giang Kiến Sơ nhẹ nhàng hơn một chút, Kiều Dữu trông thấy ngón áp út của hắn đã đeo chiếc nhẫn cùng loại với cô, “Anh đến bệnh viện, buổi tối mới có thể về nhà. Có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho anh bất cứ lúc nào.”
Hắn khựng lại một chút, nói: “… Hoặc là gọi cho Tống Tửu.”
Kiều Dữu nhìn theo bóng hắn ra cửa, cũng không muốn ngủ nữa, cô rửa mặt qua loa rồi bắt đầu làm việc của mình.
Cô bắt đầu kiểm tra những thứ trong balô, ngăn kéo bàn làm việc trong phòng tìm thấy bộ sạc máy ảnh SLR. Sau khi phân loại và sắp xếp những thứ khác trong ba lô, cô bắt đầu đặt chúng ở những nơi mà mình nghĩ rằng chúng nên có mặt ở đó.
Trong khoảng thời gian chờ máy ảnh sạc pin, cô tiếp tục công việc mà mình còn chưa hoàn thành hôm qua... Kiểm tra mối quan hệ giữa những người trong lịch sử liên lạc điện thoại.
Danh bạ điện thoại hôm qua cô đã xem một lần, trong lòng Kiều Dữu cũng đã biết được một số việc, lúc này lại mở WeChat ra, các tin nhắn càng tràn ngập.
Xem xét một lúc liền phát hiện rằng có hai nhóm tin nhắn thu hút sự chú ý của cô.
Một là nhóm chat của các nhân viên tòa soạn báo Tân Tri, một cái khác chính là nhóm chat riêng của các phóng viên.
Nhóm lớn bao gồm các tin tức và thông báo gần đây, chuyện cô mất tích cũng có một trận bàn tán, sau đó tổng biên tập đã đề nghị chấm dứt chủ đề này, rồi không còn ai nhắc tới cô nữa, mọi thứ lại quay về quỹ đạo bình thường.
Kiều Dữu xem đi xem lại, cuối cùng cũng có sự hiểu biết đại khái về tình hình gần đây của báo Tân Tri.
Nhóm chat của các phóng viên thì sôi nổi hơn nhiều, cô xem từ đầu đến cuối, khi nhìn thấy tên của mình thì dừng lại.
Triệu Tùng Nhiễm: 【 Mọi người có ai liên lạc được với Kiều Dữu không? Tối hôm qua tôi có gửi tin nhắn cho cô ấy đến bây giờ vẫn không thấy trả lời, gọi điện thoại cũng tắt máy. 】
Lý Hữu: 【 Tôi cũng không liên lạc được. 】
Hàng Xảo: 【 Có phải cô ấy đến Triệu Khê không? Không phải có tin tức nói rằng bên đó có một công ty làm ăn mờ ám, cô ấy đến đó điều tra, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? 】
……
Kiều Dữu đúng là quay về từ Triệu Khê.
Cô đọc đi đọc lại mấy lần cụm từ "công ty làm ăn mờ ám", liền vô thức vuốt ve vết thương trên đầu, cảm giác được sự thô ráp của băng gạc, ấn mạnh một chút sẽ có cảm giác đau.
Cô dường như còn có thể ngửi được vị mặn của nước biển.
Triệu Tùng Nhiễm: 【 Mọi người đừng nóng nảy, chồng của Kiều Dữu nói rằng đã báo cảnh sát, chúng ta có gấp gáp cũng vô ích, chờ tin tức của cảnh sát thôi. 】
Sau đó thì những tin nhắn nói về đề tài này dần dần thưa thớt, cho đến cách đây hai ngày Triệu Tùng Nhiễm mới thông báo trong nhóm rằng đã tìm được Kiều Dữu. Sau đó câu chuyện trong diễn đàn liền biến thành những lời hỏi thăm tình trạng của cô.
Tiếp tục lướt xuống dưới, Kiều Dữu cũng đã có sự hiểu biết đại khái về chức vụ của những người trong nhóm này, nếu cô không đoán sai thì Triệu Tùng Nhiễm hẳn là trưởng nhóm phóng viên, cô liền gửi một tin nhắn báo bình an cho cô ta.
Hai phút sau Triệu Tùng Nhiễm đã gọi điện thoại đến: “Kiều Dữu, bây giờ cô đang ở nhà à? Tôi đã nghe chồng cô thông báo về tình hình của cô, cô có còn nhớ tôi không?”
Hóa ra chuyện cô mất trí nhớ đã được lan truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ.
Kiều Dữu: “Không nhớ … tôi chỉ là xem tin nhắn trong nhóm rồi suy đoán mà thôi, không phải là có gì sai chứ?”
“Không có sai,” Triệu Tùng Nhiễm cười nói, “Cô vẫn thông minh như vậy thì tôi yên tâm rồi.”
Kiều Dữu cũng mỉm cười, bắt đầu quay về nói chuyện chính: “Chị Triệu, bây giờ tình trạng của tôi như vậy, có phải không phù hợp quay trở lại với công việc không?”
“Nếu cô hỏi tôi, thì tôi đề nghị là nên quay về làm việc bình thường,” Triệu Tùng Nhiễm nói, “Đương nhiên, với tình trạng của cô lúc này, tôi không thể giao cho cô các công việc quan trọng, nhưng những việc đơn giản thì tôi nghĩ là không thành vấn đề. Nếu không cô cứ ở nhà ăn không ngồi rồi suốt ngày, không có hoàn cảnh bên ngoài kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thì trí nhớ của cô sẽ càng khó mà hồi phục.”
Thế là Kiều Dữu và Triệu Tùng Nhiễm nhanh chóng quyết định thời gian, buổi chiều Triệu Tùng Nhiễm sẽ tới đón cô đến tòa soạn, làm quen với hoàn cảnh, đồng thời báo bình an với các đồng nghiệp.