Soda Hoa Hồng

Chương 22

Đặng Bằng Huyên đẩy cô gái đang ngồi trên người mình ra rồi đứng dậy. Cuống quýt giải thích với hai người các cô, “Chuyện không phải như hai người nhìn thấy đâu.”

Ngoài miệng là dùng chữ “hai người”, nhưng ánh mắt chỉ dừng lại trên người Du Tử Duyệt.

Thẩm Mạn Ngữ cũng quay đầu lại nhìn vào mắt Du Tử Duyệt, thấy thần sắc cô rất bình thường, thậm chí nụ cười trên khóe môi cũng chưa từng phai nhạt.

Nhưng ánh mắt lạnh thấu xương này là thứ mà cô chưa bao giờ nhìn thấy. Đây rõ ràng là có chuyện.

Du Tử Duyệt dùng sức nắm chặt từng đốt ngón tay, điều này cũng lộ ra sự để bụng của cô dành cho cảnh tượng trước mắt.

Thẩm Mạn Ngữ đi qua, lấy phần hồ sơ trong tay cô ấy, rồi đi đến trước mặt Đặng Bằng Huyên, ném tập hồ sơ lên trên mặt bàn.

Thấp giọng nói, “Lãng tử không quay đầu được, thì cũng đừng trêu chọc con gái nhà người ta.”

Sau đó cô xoay người, nắm tay Du Tử Duyệt đi ra ngoài.

Trên đường lái xe về công ty, Thẩm Mạn Ngữ quay đầu nhìn về phía Du Tử Duyệt rất nhiều lần.

Rõ ràng là cô ấy đã sắp khóc lên, nhưng vẫn cười an ủi cô, nói không có việc gì.

Nói xin lỗi, đã làm ảnh hưởng đến chuyện của sếp.

Còn nói rằng sếp không cần phải bất mãn thay cho mình, nên hợp tác với anh ta như thế nào thì cứ làm thế đấy, xét cho cùng lợi nhuận mới là thứ quan trọng nhất.

Lúc xe đã đến bãi đỗ xe công ty, Thẩm Mạn Ngữ cho xe dừng lại rồi thở dài.

Rõ ràng là một cô bé hoạt bát hay cười, sao lại bị tên đàn ông khốn kia làm tổn thương tình cảm như thế...

Cô lấy di động ra nhắn một tin cho Phó Tư Nam, [ Nếu tối nay em dẫn theo một người, anh không phiền chứ? ]

Sáng hôm nay sau khi cô trả lời tin nhắn của Phó Tư Nam, hắn đã nói tối nay sẽ đến đón cô đi công viên giải trí, chơi đu quay.

Một thời gian trước khi chia tay, Phó Tư Nam đi tham gia hội thảo khoa học, Thẩm Mạn Ngữ đã gửi tin nhắn cho hắn nói rằng cô rất muốn đi chơi công viên giải trí.

Lúc đó, Phó Tư Nam đã nói, sau khi về nước sẽ đưa cô đi.

Nhưng Thẩm Mạn Ngữ lại không ngờ rằng năm năm sau hắn vẫn còn nhớ rõ.

Phó Tư Nam có thể là đang bận cho nên không trả lời ngay lập tức.

Lúc 4 giờ 30 phút chiều, Thẩm Mạn Ngữ vừa mới trả lời email cho một khách hàng xong, thì liền nhận được tin nhắn của Phó Tư Nam.

[ Chỉ cần có em, mọi thứ còn lại không quan trọng. ]

Thẩm Mạn Ngữ cong khoé môi.

Anh chàng này rất biết cách ngang ngược!

Lúc 6 giờ trời chạng vạng tối, Thẩm Mạn Ngữ lại nhận được tin nhắn WeChat của Phó Tư Nam, hỏi cô muốn ăn gì.

Cô suy nghĩ một chút, ánh mắt lại nhìn về phía Du Tử Duyệt ở bàn làm việc bên ngoài.

Trả lời Phó Tư Nam là, [ Ăn lẩu. ]

Không có nỗi buồn nào mà một cái lẩu không giải quyết được.

Tin nhắn vừa mới gửi đi, hắn đã gọi điện thoại lại.

“Alo”, Thẩm Mạn Ngữ nghe điện thoại.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nhàn nhạt của hắn, “Đã hết bận rộn chưa?”

Cách một cái ống nghe, Thẩm Mạn Ngữ cũng có thể nhận ra được sự vui vẻ trong lời nói này.

Khóe môi lại không nhịn được cong lên, một ngày làm việc bận rộn và mệt mỏi lập tức tan biến, cô ngoan ngoãn gật đầu.

Rồi sau đó mới bừng tỉnh nhận ra rằng người ta không nhìn thấy, vì thế trả lời, “Phải, anh đang ở đâu rồi?”

“Anh ở dưới lầu công ty em, sợ làm phiền em cho nên phải đến giờ tan sở mới nhắn tin.”

“Em lập tức xuống ngay”.

Thẩm Mạn Ngữ đóng máy tính, sắp xếp lại các phần hồ sơ trên bàn một cách nhanh chóng, rồi mang theo túi xách ra ngoài phòng.

Thấy Du Tử Duyệt vẫn còn đánh phần cuối của một tập hồ sơ, cô liền kéo một cái ghế văn phòng đến ngồi xuống bên cạnh, chờ cô ấy làm xong việc.

Mười phút sau, hai người cùng khoác tay đi xuống dưới lầu.

Lúc ngồi vào trong xe, Thẩm Mạn Ngữ mới phát hiện, Phó Tư Nam không chỉ đến sớm ở dưới lầu chờ cô, mà còn chuẩn bị sẵn cả trà sữa.

Là trà sữa khoai môn.

Còn hắn thì vẫn uống soda hoa hồng.

Ly mà hắn mua cho Du Tử Duyệt là trà sữa trân châu bình thường.

Ngay sau khi người hâm mộ cuồng nhiệt cặp đôi nhìn thấy một cặp đôi lý tưởng, thì lập tức cũng nguôi ngoai nỗi buồn riêng của mình, “Phó cún, có phải chú muốn ám chỉ điều gì với sếp của con không, khoai môn đọc là nghiền nát, có phải là nếu không nghiền nát chú thì không được uống trà sữa không?”

Du Tử Duyệt cho rằng Phó Tư Nam sẽ không quan tâm đến sự trêu chọc của cô.

Nhưng kết quả là hắn quay đầu nhìn về phía Thẩm Mạn Ngữ mới vừa uống một hớp trà sữa, thấp giọng cười khẽ, thốt ra một câu, “Đúng vậy, muốn bị nghiền nát.”

Thẩm Mạn Ngữ ngậm một hớp trà sữa ở trong miệng, quai hàm phình ra, quay đầu lại nhìn vào hắn, đôi mắt mở to biểu hiện sự kinh ngạc.

Mẹ kiếp, tên này thật sự đổi tính rồi.

Nhưng chưa tới 10 phút sau, Thẩm Mạn Ngữ liền phát hiện, đổi tính gì chứ, không thể nào.

Hắn hỏi thẳng không hề kiêng dè với Du Tử Duyệt đang ngồi ở băng ghế sau, cực kỳ yên tĩnh, nhìn ra ngoài cửa sổ một cách xuất thần, “Bị Đặng Bằng Huyên làm tổn thương rồi à?”

Du Tử Duyệt phục hồi tinh thần lại, trả lời hắn, “Không có.”

Thẩm Mạn Ngữ cũng không bất ngờ vì hắn có thể đoán ra, dù sao đi nữa hôm đó khi Đặng Bằng Huyên gửi tin nhắn thoại đến và chuyện hôm nay Du Tử Duyệt có biểu hiện không bình thường rõ ràng là có liên quan với nhau.

Chỉ là cô không hiểu vì sao hôm đó Phó Tư Nam có thể chắc chắn rằng Du Tử Duyệt sẽ không thích Đặng Bằng Huyên, vì vậy cô nhịn không được lại phóng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Phó Tư Nam.

Phó Tư Nam nhận thấy ánh mắt của cô cũng hiểu rõ cô nghi ngờ điều gì.

“Anh không biết con bé này lại ngốc như thế, biết rõ đó là cái hố lửa, mà vẫn phải nhảy vào trong đó.”

Vẫn thẳng thắn và độc miệng như vậy.

Thẩm Mạn Ngữ: … Em sai rồi, em không nên để con bé gặp anh.

Lúc cùng ăn lẩu, Thẩm Mạn Ngữ hết sức tỉ mỉ gắp thức ăn cho Du Tử Duyệt.

Phó Tư Nam thấy cô ăn ít, lại cẩn thận gắp thức ăn, bỏ vào trong chén cho cô.

Bữa ăn này diễn ra giống như một cuộc so tài xem chén của ai còn nhiều thức ăn hơn ai.

Nhưng nước lẩu chua cay thơm nức mũi cùng với vị trà sữa ngọt ngào, quả thật chính là liều thuốc chữa khỏi trái tim con người vô cùng hiệu nghiệm.

Du Tử Duyệt đã có tâm trạng tốt hơn nhiều, nụ cười trong ánh mắt và trên khóe môi cũng chân thật hơn.

Thẩm Mạn Ngữ cũng xem như đã chứng kiến kỹ năng độc miệng của Phó Tư Nam.

Điều kỳ lạ chính là cứ mỗi lần hắn sử dụng lời nói độc địa, thì Du Tử Duyệt sẽ lập tức có tinh thần cãi lại hắn một cách mạnh mẽ, gần như là đốp chát.

Sau đó thì, cả con người về cơ bản đã lấy lại được sự sinh động thường ngày.

Ăn lẩu xong, Du Tử Duyệt cười hì hì nói rằng mình không đến công viên giải trí, chỗ lãng mạn như vậy, cô sẽ không đến để làm bóng đèn.

Thẩm Mạn Ngữ vốn dĩ còn muốn thuyết phục cô ấy, nhưng đã bị Phó Tư Nam ngăn lại.

Cô mấp máy môi vừa định mở miệng thì Phó Tư Nam đã nói trước một câu, “Vậy bọn chú sẽ đưa con tới dưới lầu.”

“Được”, công viên giải trí và chỗ Du Tử Duyệt ở cũng rất tiện đường, cho nên cô không từ chối.

Thẩm Mạn Ngữ thấy cảm xúc của cô ấy cũng đã tốt hơn rất nhiều, liền yên tâm hơn không nói gì thêm nữa.

Chờ khi Du Tử Duyệt đã xuống xe, Thẩm Mạn Ngữ mới nhìn trộm Phó Tư Nam một cái.

Ai cũng nói lúc đàn ông lái xe là đẹp trai nhất.

Thật ra cũng rất có đạo lý, bởi vì lúc lái xe chính là lúc người đàn ông đang ở trong một loại trạng thái tập trung. Trạng thái tập trung cao độ vốn dĩ là rất có sức hút, huống chi giá trị về mặt nhan sắc của hắn đã rất cao.

Thẩm Mạn Ngữ không nhịn được, lại liếc nhìn hắn thêm một lần nữa.

Đèn xanh ở ngã tư phía trước bắt đầu đếm ngược 3 giây, Phó Tư Nam thắng xe một cách gấp gáp. Sau đó quay đầu nhìn về phía Thẩm Mạn Ngữ.

Ngay khi hắn đạp thắng, cô liền nhanh chóng thu hồi ánh mắt nhìn trộm của mình lại.

Nhưng điều này cũng không thể ngăn cản được hắn nhìn thấy ánh mắt cô nhìn trộm mình.

Phó Tư Nam cúi người, thấp giọng thì thầm bên tai cô, “Có biết vì sao anh muốn tận hưởng thế giới hai người với em không?”

Thấy Thẩm Mạn Ngữ càng cúi đầu thấp hơn một chút, hắn cười khẽ một tiếng, rồi dùng giọng điệu còn nhẹ nhàng hơn so với lúc nãy nói, “Bởi vì có rất nhiều lợi ích. Ví dụ như nhìn lén cũng có thể nhìn một cách quang minh chính đại.”

Sau đó hơi ngả người về phía sau một chút, thưởng thức khuôn mặt và lỗ tai dần dần đỏ bừng lên của Thẩm Mạn Ngữ.

Hắn rất thích bộ dạng này của cô, đặc biệt… đáng yêu.

Công viên giải trí về đêm tràn ngập ánh đèn rực rỡ như trong mộng ảo. Còn có cảm giác lãng mạn hơn so với ban ngày.

Đặc biệt là vòng đu quay, đó là một bánh xe khổng lồ đứng sừng sững trong đêm tối, từ xa xa đã có thể nhìn thấy ánh đèn nhiều màu sắc rực rỡ, và những thân hình nhỏ nhắn trong các cabin đang ngồi bên cạnh hoặc là ôm nhau hết sức khăng khít.

Thậm chí trong mơ hồ, còn có thể nhìn thấy trong các cabin đang xoay tròn kia là những đôi tình nhân đang hôn nhau.

Tuy không nhìn thấy rõ ràng, nhưng cảnh tượng vẫn tràn ngập cảm giác hạnh phúc.

Nhưng Thẩm Mạn Ngữ cũng không phải tập trung nhìn vào cái này, cô tương đối hứng thú với trò chơi ghế xoay tròn, tàu hải tặc và con lắc đồng hồ nhiều hơn.

Ghế xoay tròn có quá đông người, vì vậy cô đã kéo Phó Tư Nam đi xếp hàng chờ đến lượt chơi trò tàu hải tặc.

Thẩm Mạn Ngữ đặc biệt thích cảm giác không trọng lực khi đang rơi xuống nhanh chóng, cho nên cô đã chọn hàng ghế cuối cùng.

Hai người ngồi rất gần nhau, đùi và xương hông dán sát vào nhau.

Lúc đầu, Phó Tư Nam còn mỉm cười nhìn bộ dạng phấn khích của Thẩm Mạn Ngữ.

Nhưng khi con tàu hải tặc càng lúc càng lắc lư di chuyển lên cao hơn, thì nụ cười nơi khóe miệng của hắn không thể duy trì được nữa.

Khi chiếc tàu hải tặc lên đến đỉnh, hắn không thể nhịn được nữa đành phải buông tay vịn của mình ra, kéo lấy tay Thẩm Mạn Ngữ.

Sau khi cô đặt đôi tay đang giơ lên của mình xuống, hắn nhanh chóng vươn tay ra, ôm chặt lấy hai tay Thẩm Mạn Ngữ. Nhiệt độ từ mu bàn tay của cô truyền đến khiến hắn yên tâm hơn là bám vào tay vịn tàu.

Thẩm Mạn Ngữ quay đầu lại nhìn hắn, phát hiện đôi mắt hắn nhắm chặt, môi cũng mím lại.

Lúc này cô mới phát hiện có điều không bình thường. Không phải là... hắn sợ độ cao đó chứ?

Sau khi tàu hải tặc dừng lại, Thẩm Mạn Ngữ đỡ hắn, đi từng bước xuống tàu.

Thấy sắc mặt hắn có chút tái nhợt, phải đứng lại tại chỗ một lúc mới có thể ổn định trở lại.

Thấy hắn không khỏe, Thẩm Mạn Ngữ cũng đau lòng, nhịn không được, oán trách hắn, “Anh sợ độ cao sao lại không nói với em?”

Nếu hắn nói với cô ngay từ đầu, cô sẽ không buộc hắn chơi trò tàu hải tặc này với mình.

Trước đây cô không có cơ hội và thời gian để cùng chơi các trò chơi trên cao với hắn, cho nên yêu nhau lâu như vậy mà cũng không hề biết hắn sợ độ cao.

Phó Tư Nam cười khổ, “Sống 28 năm, đây cũng là lần đầu tiên anh biết mình sợ độ cao.”

“Được rồi”, Thẩm Mạn Ngữ bất giác mím môi, “Vậy anh ngồi nghỉ ngơi ở đây một lát, em đi mua cho anh chai nước.”

Lúc mua nước xong quay trở lại, Thẩm Mạn Ngữ vừa nhìn hắn ngửa đầu uống nước vừa nói, “Vậy từ bây giờ chúng ta sẽ không chơi bất kỳ trò nào phải lên cao nữa, thay vào đó chơi trò ngựa gỗ xoay tròn, hoặc là xe điện đυ.ng cũng được.”

“Nhưng anh muốn cùng chơi với em cho thật vui vẻ.” Phó Tư Nam dừng động tác uống nước lại, một đôi mắt đào hoa, nhìn chằm chằm vào mắt Thẩm Mạn Ngữ.

Có một cảm giác yếu đuối đáng thương vô cùng.

Thẩm Mạn Ngữ thấy lòng mình mềm nhũn cả ra, suýt giúp nữa thì đã đồng ý với hắn.

Cuối cùng cô dừng lại một chút, cố gắng cứng cỏi, nhíu mày nói, “Không được, anh như vậy em cũng không muốn chơi.”

“Đã như vậy, em chơi với anh một trò chơi lên cao cuối cùng thôi.” Phó Tư Nam tiếp tục dùng ánh mắt tấn công, cò kè mặc cả.

“Trò gì?” Thẩm Mạn Ngữ hỏi.

“Vòng đu quay.” Phó Tư Nam cười rạng rỡ.

Thẩm Mạn Ngữ: ??? Có phải chúng ta đã lấy nhầm kịch bản rồi không?