Nếu ôm thì cô có hơi xấu hổ.
Nhưng nếu không ôm, thì đây là một cơ hội tốt như vậy, bỏ qua thì sẽ rất khó có lúc nước chảy thành sông như thế nữa.
Thẩm Mạn Ngữ len lén liếc mắt nhìn Phó Tư Nam.
Thấy hắn bưng ly nước lên uống một hớp, ánh mắt dừng trên màn hình, hầu kết di chuyển lên xuống theo hoạt động của hắn, môi cô cũng hơi mấp máy.
Cũng không biết có phải là vì bầu không khí trở nên ái muội hơn hay không mà một loạt động tác của hắn ở trong mắt Thẩm Mạn Ngữ, lại trở nên cực kỳ nam tính.
Thật là gợi cảm, rất muốn hôn một cái.
Thẩm Mạn Ngữ dưới cơn xúc động, đột nhiên có thêm mấy phần can đảm, toàn bộ thân thể liền nhích lại gần hắn.
Sau đó nam nữ chính trên màn hình tivi còn đang ôn tồn sau khi cởϊ áσ tháo thắt lưng kia đột nhiên tắt ngóm, ngay cả cây đèn trên trần nhà cũng tắt.
Cúp điện.
Trước mắt đột ngột trở nên đen tối, không khí kiều diễm trong phòng khách cũng lập tức tan biến đi đâu mất.
Thẩm Mạn Ngữ ngơ ngẩn ra trong phút chốc:??? Đây là chính là ông trời cảnh báo cô không nên suy nghĩ và làm xằng làm bậy đó sao?
Sự can đảm vất vả lắm mới có thể nhen nhóm lên được vừa rồi, giống như một đốm lửa nhỏ bị xối ào ào nước lạnh, tắt ngúm không còn gì.
Sau khi khựng lại một chút, cô đưa tay lấy điện thoại di động trên bàn trà.
Trong bóng tối cũng không biết phương hướng của nó ở đâu, cô đành phải sờ soạng lung tung tìm kiếm.
Kết quả bàn tay cô không chạm được vào khối sắt lạnh băng không cảm xúc kia, mà lại chạm vào một bàn tay ấm áp khác. Chính là bàn tay của Phó Tư Nam.
Đúng lúc, hắn đang ấn bật sáng màn hình.
Thẩm Mạn Ngữ thấy tay Phó Tư Nam đang che mất một nửa màn hình điện thoại, còn có ánh sáng lọt ra từ khe hở mấy ngón tay hắn, chiếu lên bàn tay cô đang đặt phía trên.
Cô theo bản năng quay đầu lại nhìn Phó Tư Nam, đôi mắt cười như không cười của hắn dưới ánh sáng mờ nhạt cũng hiện ra vô cùng rõ ràng.
Xúc cảm ấm áp trong lòng bàn tay vẫn không ngừng truyền tới.
Thẩm Mạn Ngữ vội vàng thu tay mình về, động tác có chút hoảng loạn.
Khi ánh mắt cô nhìn lại trên bàn trà, thì có thể thấy rằng phương hướng vừa rồi mình chạm vào chính là điện thoại di động của Phó Tư Nam.
Còn điện thoại của cô thì vẫn nằm im lặng và cô đơn ở bên cạnh.
Thẩm Mạn Ngữ vội vàng cầm lấy điện thoại của mình, mở chức năng đèn pin, nhìn thời gian, đã là 12 giờ 8 phút.
Cũng không biết có phải vì hành vi suýt nữa “nắm tay nắm chân” của mình mà chột dạ hay không, cô lại ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Phó Tư Nam, Thẩm Mạn Ngữ cứ luôn cảm thấy khóe mắt đuôi mày hắn đều toát ra nụ cười châm chọc và thỏa mãn.
Cô âm thầm hận, tại sao phòng khách nhà mình lại không thiết kế một cái hầm ngầm.
Bây giờ thì không thể chui vào hầm được, Thẩm Mạn Ngữ mím môi, vì giảm bớt sự xấu hổ đành phải nói, “Ôi đã trễ thế này rồi sao...”
Phó Tư Nam cong môi nhìn cô, gật gật đầu.
“Ngày mai còn phải dậy sớm đi làm, hay là chúng ta đi ngủ sớm một chút?”
Thẩm Mạn Ngữ cảm thấy, sự hài hước trong mắt hắn nhất định không phải là ảo giác cho cô tự tưởng tượng ra mà nhất định là thật.
Cô nắm lấy cái điện thoại di động trong tay thật chặt, lắp bắp chỉnh sửa lại câu nói của mình, “Ý của em là… em ngủ ở nhà em, anh về đối diện mà ngủ.”
“Được”, Phó Tư Nam nhẹ nhàng trả lời lại.
Sự nhanh nhạy và mưu trí của Thẩm Mạn Ngữ còn lên xuống nhanh chóng phập phồng hơn so với tàu lượn cao tốc.
Ngay khi Phó Tư Nam đứng dậy, ghế sofa bên cạnh đã trống không đi được một lúc, cô mới từ trong cảm xúc áo não “ôi mình vừa nói gì thế này, sao lại đuổi hắn đi” mà giật mình tỉnh lại, sau đó chìm vào trong sự hối hận “cúp điện không phải là một thời cơ tốt nhất hay sao, không gian tối đen như mực lại càng dễ dàng phát sinh chuyện gì đó..”
Tiếp đó lại rối rắm, “mình có nên nói rằng mình sợ tối, rồi giữ hắn lại không”, cuối cùng quyết định hành động là “bỏ đi, dù sao mình cũng đã nói để hắn đi rồi. Tương lai còn dài, sau này dũng cảm hơn một chút, bất cứ giá nào cũng phải tiến triển đến chuyện gì đó”.
Đúng lúc này thì một chút ánh sáng nhỏ nhoi trước mặt bỗng dưng bị bao phủ.
Thẩm Mạn Ngữ hoàn hồn, khuôn mặt Phó Tư Nam đã ở gần ngay trước mắt.
Hắn cúi người bao vây cô trong một góc sô pha, kề sát bên tai cô, cười khẽ một cái.
“Thẩm Mạn Ngữ, lần sau em có thể to gan hơn một chút không, hoặc là nếu em thật sự không dám, thì anh chủ động cũng được...”
Sau đó hắn nhổm người đứng dậy, nhìn trạng thái đờ đẫn của cô một lát, mới nhếch miệng cười, đưa tay xoa xoa lên tóc cô, tiếp đó cất bước đi ra cửa.
Đi đến chỗ huyền quan, lại quay đầu nói với Thẩm Mạn Ngữ, “Đúng rồi, phải chuẩn bị sẵn một đôi dép nam trong nhà. Anh mang size 44.”
Lúc này mới mở cửa đi ra ngoài, động tác nhẹ nhàng chậm chạp đóng cửa lại.
Toàn bộ quá trình, ánh mắt Thẩm Mạn Ngữ đều dại ra nhìn theo bóng hắn.
Cho đến khi cửa đóng lại, bóng Phó Tư Nam đã biến mất trong phạm vi tầm mắt cô có thể nhìn thấy, cô mới ngồi dậy đứng trên sofa.
Vừa rồi là cô bị hắn trêu chọc sao? Đúng vậy không? Đúng vậy không?
Bàn chân cô giẫm giẫm lên sofa mềm mại mấy cái, xúc cảm mềm mại bông xốp khiến cô có một loại ảo tưởng như mình nằm mơ.
Chỉ là cảm giác ngứa ngáy lúc hắn nói chuyện, dường như vẫn còn quanh quẩn bên lỗ tai, nhắc nhở cô một cách rõ ràng rằng, thực chất hắn đã thì thầm bên tai cô những gì.
Lần sau có thể to gan hơn một chút.
Khuôn mặt Thẩm Mạn Ngữ, trở nên đỏ hồng lên từng chút từng chút một.
Còn về việc Phó Tư Nam nói hắn chủ động, thật sự không phải chỉ là nói suông.
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Mạn Ngữ choàng tỉnh giấc, cô ấn nút “thức dậy” trên dãy điều khiển thông minh sát mép giường.
Bức màn lập tức được điều khiển tự động kéo ra, ánh mặt trời tràn vào từ cửa sổ.
Cô cúi đầu lấy điện thoại di động đặt ở đầu giường, có tin nhắn mới, là email của khách hàng, còn có một số tin nhắn từ WeChat.
Đầu tiên cô mở email ra kiểm tra, là khách hàng ở Philippines hỏi về ngày giao hàng của đợt hàng kế tiếp.
Sau khi trả lời email xong, cô lại mở các tin nhắn WeChat.
Tin nhắn của Lâm Thanh Thanh rất ngắn, không cần nhấn vào đã có thể đọc được nội dung.
[ Cuối tuần các bạn học họp mặt, mày có tới không? ]
Nhưng nội dung tin nhắn của Phó Tư Nam thì tương đối dài, chỉ xem được mười mấy chữ phía trước,
Thẩm Mạn Ngữ ấn vào xem.
[ Anh không giỏi về các hoạt động ngoại thương, những chuyện này thì Điền Việt Bân hiểu biết nhiều hơn. Hạng mục đó của Ryan, anh cảm thấy vẫn nên để anh ấy phụ trách thì tốt hơn. ]
[ Nhưng mà em yên tâm, anh đã hỏi anh ấy, tuy rằng các điều kiện của cô ta tốt hơn so với em, nhưng anh ấy thích phong cách làm việc của em và phương án mở rộng thị trường mà em đề xuất, vì thế cũng có ý đưa quyền đại lý cho em. ]
[ Em sắp xếp thời gian bàn bạc lại mọi chuyện với anh ấy, thì việc này coi như xong. ]
Một loạt nội dung tin nhắn, không chỉ kiên nhẫn giải thích tại sao anh không trực tiếp giao dự án cho cô, mà còn trấn an cô, nói cho cô biết quyền đại lý này hết 80 đến 90% là thuộc về cô
Chính xác mà, hắn không thể xen vào dự án này quá nhiều không chỉ bởi vì Điền Việt Bân có sự hiểu biết về kinh doanh nhiều hơn, mà còn phải tránh tị hiềm từ mối quan hệ của hai người bọn họ.
Các tin nhắn này còn nói một cách rõ ràng với Thẩm Mạn Ngữ, rằng cô lấy được quyền đại lý này không phải là bởi vì mối quan hệ với hắn, mà là bằng chính thực lực của cô.
Thẩm Mạn Ngữ nhoẻn miệng cười, từ khi nào mà hắn lại trở nên hiểu ý người khác như vậy.
Sau đó, liền thấy Phó Tư Nam lại gửi thêm một tin nhắn tới, [ Dậy rồi à? ]
[ Thẩm Mạn Ngữ, chào buổi sáng. ]
Thẩm Mạn Ngữ ngẩn ra, cô còn chưa kịp trả lời kia mà.
Có phải là hắn nhìn thấy dòng tin báo “bên kia đang nhập tin nhắn…” không? Tức là hắn vẫn luôn nhìn vào khung chat ư? Hay là chỉ trùng hợp vừa mở ra thì nhìn thấy?
Thẩm Mạn Ngữ ấn trả lời bằng một icon hình mèo con meo meo chào buổi sáng.
Lại thu được tin trả lời của hắn, [ Tối nay có rảnh không? Tan sở anh tới đón em? ]
Thẩm Mạn Ngữ nhìn tin nhắn của hắn mà chớp chớp mắt, cô chưa trả lời đã thoát ra ngoài, vào một khung chat khác.
Gửi tin nhắn ngay cho Lâm Thanh Thanh, [ Má ơi, Phó Tư Nam hắn đổi tính rồi!!! ]
Trong suốt cả buổi sáng, tâm trạng của Thẩm Mạn Ngữ đều rất tốt.
Lúc Du Tử Duyệt gõ cửa văn phòng cô, đi vào đưa hợp đồng cho cô ký tên, cô còn đang hát nghêu ngao.
Quanh đi quẩn lại cũng đã đến lúc nghỉ trưa, Du Tử Duyệt liền cả gan vui đùa hỏi, “Sếp ơi có phải là đã… thu phục được Phó cún rồi không?”
“Ừ, còn thành công hơn so với mong đợi của chúng ta”, Thẩm Mạn Ngữ gật đầu.
Sau đó lại hỏi tiếp cô ấy một câu, “Gần đây chuyện tình cảm của em có gì đặc biệt không?”
Nụ cười trên khóe môi Du Tử Duyệt lập tức phai nhạt đi một chút, “Ôi em thì có thể có gì đặc biệt chứ...”
Sau đó cô nhanh giống trở lại như bình thường, trêu chọc Thẩm Mạn Ngữ, “Vậy bây giờ có phải sếp đã sắp trở thành thím họ của em rồi không?”
Thẩm Mạn Ngữ: ....
Quả nhiên là người hâm mộ cặp đôi danh xứng với thực.
Chỉ là tuy rằng vừa rồi biểu hiện của Du Tử Duyệt đã khôi phục một cách rất nhanh chóng, nhưng cô vẫn nắm bắt được một chút bất thường.
Sau khi suy nghĩ một lát, cô hẹn Du Tử Duyệt cùng đi ăn cơm trưa.
2 giờ chiều hôm đó, cô lại dẫn theo Du Tử Duyệt đến tập đoàn Miwei.
Sáng hôm nay cô đã liên lạc với Điền Việt Bân, Điền Việt Bân đã đưa ra một số yêu cầu và điều khoản về bản kế hoạch.
Vốn cũng không phải là chuyện quan trọng gì, chỉ là Thẩm Mạn Ngữ nghĩ, dù sao cũng là sự hợp tác của hai công ty, có một vài chi tiết cùng ngồi xuống thỏa thuận thì sẽ tốt hơn.
Vì vậy sáng hôm nay cô cũng đã báo với Đặng Bằng Huyên, bây giờ chỉ cần thông báo với nhân viên lễ tân rằng mình đã có hẹn trước.
Sau khi đến trước cửa văn phòng tổng Giám đốc tập đoàn Miwei, Thẩm Mạn Ngữ gõ gõ cửa, liền nghe thấy một giọng nữ bên trong nói vọng ra “Mời vào”.
Cô đẩy cửa rồi cùng với Du Tử Duyệt, một trước một sau cùng đi vào.
Cảnh tượng mà bọn họ nhìn thấy chính là, một cô gái đang ngồi trên đùi Đặng Bằng Huyên.
Chiếc váy đỏ ôm sát mông để lộ ra dáng người phập phồng quyến rũ của cô gái kia, thêm vào một đôi chân trắng nõn thon dài, thỉnh thoảng lại cọ vào ống quần Đặng Bằng Huyên một cái.
Hai tay còn ôm chặt lấy cổ anh ta.
---------
Đặng Bằng Huyên: Chị Thẩm, tôi nhờ chị tạo cơ hội cho tôi chứ không hề bảo chị ném thêm một viên gạch vào việc theo đuổi vợ vốn đã tuyệt vọng của tôi, huhuhu...
Thẩm Mạn Ngữ: ... Đây là cái mà cậu gọi là lãng tử hồi đầu kia à?