Mạt Thế Sống Lại, Người Khác Chém Giết, Tôi Đi Phủ Xanh

Chương 40: Cây gặp gió xuân, nảy ngàn vạn chồi non

Tần Ninh túm lấy một sợi dây leo, bay lên thật cao, nắm chặt đao chém về phía con zombie. "Đừng!"

Trí giả giãy khỏi trói buộc, khi một đao sắp chém vào con zombie, ả đã chắn trước mặt nó: "Chu Hiệt!" Trí giả dùng sức quá độ, máu huyết chạy ngược, không nhịn nổi nữa, máu tươi phun thẳng lên mặt con zombie. Mà zombie chính là zombie, sớm không còn lý trí của nhân loại nữa. Nó điên cuồng giật đứt xích sắt, túm lấy cổ Trí giả.

"Grào." Con zombie mở to miệng ra, lộ máu tươi màu xanh thối nát chỉ thuộc về giống loài của nó. "Chu Hiệt!" Trí giả mở miệng nhưng cảm giác hít thở không thông khiến ả không thể phát thành lời rõ ràng. Trong đôi mắt cô ả vẫn tràn ngập vẻ yêu thương. Một đồng tử trắng xám tử vong của con zombie lại chẳng thể hiện bất cứ cảm xúc nào.

"Điên rồi!" Tần Ninh rút đao trong tay ra, lùi về phía sau. Móng vuốt của con zombie cắm sâu vào bụng Trí giả. "Chu..." Trí giả giơ tay lên, muốn thức tỉnh người mình yêu.

Một giây sau, con zombie kéo ruột ả ra. Nó không nhận ra ý nghĩa trong ánh mắt của ả. Yêu thương à? Nó cắt đứt cổ Trí giả không chút do dự. Máu tươi ấm áp chảy vào miệng nó. Dường như nó càng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cắn gặm miệng lớn, tay lại đâm vào bụng.

Tần Ninh mắng nhỏ: "Đồ ngu xuẩn!" Cô triệu hồi một đám bướm màu lam từ vườn hoa trong không gian. Chúng bay ra, tỏa ra hơi thở tự nhiên và ánh sáng lộng lẫy, bay về hướng tội ác.

"Grào." Linh điệp không ngừng hấp thụ trọc khí trong không khí và thi thể zombie. Năng lượng bị mấy đi khiến con zombie quyết đoán ngừng ăn. Nguy hiểm ập tới khiến theo bản năng, cô ông nội zombie vung móng vuốt sắc bén về phía Tần Ninh.

Tại kỷ nguyên mạt thế, nhân loại cùng giai không lợi hại bằng zombie. Zombie cấp 2 đã có năng lực tự hồi phục. Đồng thời khi sức ăn của nó đạt tới 120%, nó cũng sẽ giống như dị năng giả, nắm giữ một hoặc nhiều dị năng.

Mà con zombie trước mắt này được Trí giả bồi dưỡng tỉ mỉ, ở cổ xuất hiện đường hoa văn màu đỏ, cũng cho thấy nó không chỉ đạt zombie cấp 2 mà đồng thời còn có tinh hạch hệ hỏa.

"Đáng chết. Sao lại dị năng hệ hỏa chứ? Dị năng hệ hỏa này đúng là hàng giá rẻ bán đầy đường rồi. Mà lại có tính khắc chế tôi." Tần Ninh tức giận mắng.

Con zombie phát động công kích mãnh liệt về phía Tần Ninh. Một quả cầu lửa rất lớn bắn tới cô. "Mẹ nó!" Quả cầu lửa khổng lồ đập tới suýt nữa đốt Tần Ninh thành đầu trọc.

"Tóc của tao. Mày không biết không được đυ.ng vào tóc phụ nữ sao?" Tần Ninh điều khiển dây leo khống chế con zombie. Cô vung đường đao lên, nhảy vọt tới, chém thẳng xuống. Một khắc khi lưỡi đao cắm vào thân thể con zombie, nó phát ra tiếng rống kịch liệt, đánh bay Tần Ninh luôn. Miệng vết thương của nó bắn tung tóe máu màu xanh biết, vừa có tính ăn mòn vừa có tính thiêu đốt của nguyên tố hỏa, khiến dây leo đang trói chặt trên người cũng bị thiêu đốt đứt rời.

"Grào." Vết thương của nó nhanh chóng lành lại. Tần Ninh lấy nước suối trong không gian ra, hất về hướng thân thể con zombie. Nước suối có tác dụng tinh lọc, có thể làm chậm lại năng lực khôi phục của zombie ở một mức độ nhất định.

"Chi Chi, cô nói nếu tôi gieo thẳng hạt giống có dị năng của tôi vào trong cơ thể zombie thì sẽ thế nào?"

Từ trước tới giờ cô đều lợi dụng thi thể zombie đã chết. Còn nếu nó vẫn sống thì không biết thế nào?

Tần Ninh không đợi Chi Chi trả lời mình. Dù sao thì thực tế là tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm chân lý.

Cô lấy một hạt giống từ trong không gian ra rất nhanh, một tay túm lấy dây leo, lại gần thật nhanh. Chẳng qua hành động này của cô khiến con zombie cảnh giác, kéo giãn khoảng cách, không ngừng phóng ra cầu lửa.

Tần Ninh cảm thấy giờ phút này cô giống như một con khỉ bị lửa công kích, nhảy lên nhảy xuống không ngừng.

Vất vả lắm Tần Ninh mới áp sát được, bắn hạt giống vào vết thương của con zombie. Chẳng qua cô còn chưa kịp vui mừng thì một cây đao đã đâm xuyên thắt lưng cô từ phía sau.

"Tôi không cho phép bất cứ kẻ nào tổn thương tới con tôi."

Cùng một vị trí, cùng là đâm từ sau lưng!

Ánh mắt Tần Ninh lạnh lùng nhìn bà lão họ Vương phía sau lưng. Quả nhiên mình vẫn chưa nhớ kỹ rồi!