Mạt Thế Sống Lại, Người Khác Chém Giết, Tôi Đi Phủ Xanh
Chương 39-2: Tôi không phải thẩm phán trưởng, càng không muốn phán xét ai đúng ai sai
Cô ta lấy một cái khăn ướt ra, lau máu tươi cho hắn, nói: "Chu Hiệt, đây là máu anh bị dính vào khi bảo vệ em." Cô ta ôm chặt lấy Chu Hiệt, cảm thụ độ ấm của hắn.
"A Nghiên, em và con không bị thương chứ?"
Trí giả sửng sốt. Cô cười khổ, cố nén sự run rẩy trong giọng nói, đáp: "Vâng, anh đã bảo vệ em và con rất tốt. Chu Hiệt, người một nhà chúng ta sẽ gặp lại rất nhanh thôi."
"Hắn đã không còn là người nữa rồi!" Tần Ninh nhìn hình ảnh "ấm áp" trước mặt, tay cầm đường đao, lạnh lùng nhìn đám người.
Trong tích tắc khi giọng nói của Tần Ninh xuất hiện, bỗng nhiên Trí giả cảm thấy khủng hoảng. Cô ta nhìn thấy người vốn đã chết rồi, giờ lại sống sờ sờ, đứng trước mặt mình, đột nhiên không biết phải làm gì mới đúng.
"Cô là ai?" Chu Hiệt mở miệng trước. Trong ánh mắt hắn mang theo vẻ hoang mang và bất an từ tận đáy lòng: "Những lời cô nói là có ý gì? Sao tôi lại không phải là người?"
Đột nhiên đầu hắn đau đớn kịch liệt. Trí nhớ trong đầu hắn bắt đầu trở nên mơ hồ. Cổ hắn bắt đầu chuyển động một cách máy móc, ánh mắt trở nên xám trắng. Vào một tích tắc khi ý thức cuối cùng biến mất, hắn đẩy Trí giả ra.
"Chu Hiệt!" Trí giả muốn tiến lên nhưng Chu Hiệt đã khôi phục dáng vẻ của zombie. Máu tươi rơi xuống mặt đất, hình thành đất chết. "Đừng mà!" Hốc mắt Trí giả xung quyết trong nháy mắt, gào lên điên cuồng: "Tao phải gϊếŧ mày, Tần Ninh."
Lưỡi dao gió chém về phía cổ Tần Ninh. Cô nhảy lên linh hoạt, né tránh được, đồng thời âm thầm ngưng quyết. Trái tim Trí giả đột nhiên run lên. Ánh sáng màu xanh biếc lóe lên ở ngực cô ta.
Máu huyết của cô ta đảo lộn, phun ra một ngụm máu tươi. Cô ta lảo đảo lùi lại phía sau mấy bước, rít qua kẽ răng: "Kỳ Niên!"
Ả rống giận: "Vì sao luôn luôn đối địch với tao? Chồng tao đã hy sinh tất cả vì mọi người. Anh ấy không nên có kết cục như thế này. Ai cản đường tao, tao sẽ gϊếŧ hết."
Tần Ninh cầm đường đao trong tay, nhìn Trí giả đang nổi giận điên cuồng, nói: "Tôi không thích đánh giá người khác. Cô muốn làm gì chẳng liên quan đến tôi. Nhưng hắn phải chết." Tần Ninh chỉ đao về hướng con zombie.
"Tần Ninh, tao đã gϊếŧ được mày một lần thì vẫn có thể gϊếŧ được mày thêm lần nữa."
Ả phất tay, triệu hồi rất nhiều con kiến công kích về hướng Tần Ninh. Đàn kiến đen kịt với xu thế không thể đón đỡ ập tới. Mà Tần Ninh không hề có ý định nghênh chiến. Mục đích của cô chỉ có một, đó là chém gϊếŧ con zombie kia.
Trí giả thấy Tần Ninh không muốn nghênh chiến mà nhắm thẳng về hướng Chu Hiệt, lập tức đánh một lưỡi đao gió tới, ngăn cản đao trong tay Tần Ninh. Ả gầm lên: "Tần Ninh, đối thủ của mày là tao. Tao không cho phép mày làm tổn thương tới Chu Hiệt."
Lưỡi đao gió của Trí giả bị đường đao trong tay Tần Ninh đánh văng. Chấn động mạnh mẽ khiến cô phải lùi lại phía sau mấy bước mới đứng vững được. Cô lắc lắc cổ tay đang tê dại.
"Tôi lập lại một lần nữa, hắn đã không phải là người. Hắn là một con zombie, một con zombie cấp 2. Cô biết hắn sẽ đưa tới bao nhiêu zombie sao? Cả trấn Phù Dung sẽ bị vây hãm. Tất cả mọi người không ai trốn thoát được."
"Bọn chúng cũng đáng chết! Nếu như không phải nhờ Chu Hiệt thì bọn chúng đã chết từ lâu rồi. Chẳng lẽ bọn chúng không đáng chết sao?" Trí giả rống giận, phát tiết toàn bộ nỗi uất hận trong lòng ra.
Ác niệm trong cơ thể Trí giả xung đột với lực lượng tự nhiên. Giờ phút này ả đã sớm không còn là đối thủ của Tần Ninh nữa. Dây leo đột ngột mọc lên từ mặt đất, bao phủ kín căn phòng lại.
"Trí giả!" Bà Vương lo lắng, vội tiến lên dìu đỡ ả.
Đồng thời, bà ta muốn điều động dị năng nhưng dây leo đã quấn chặt miệng bà ta lại: "Đừng có hành động vội vàng. Tôi biết dị năng của bà là âm thanh, có thể khiến người ta mê man. Tôi không thích gϊếŧ người. Hôm nay tôi chỉ gϊếŧ hắn."
"Tần Ninh, có bản lĩnh thì đấu với tao đây." Trí giả muốn đứng dậy nhưng hai luồng lực lượng xung đột mạnh khiến căn bản ả không còn sức lực.
Zombie cảm nhận được sát ý rất rõ ràng. Hai mắt nó từ từ trở nên đỏ đậm. Tần Ninh biết đây là dấu hiệu zombie sắp phát động sức mạnh. Cô phải gϊếŧ hắn trước khi hắn kịp ra tay.